13/10/2018
CÔ BÁC SĨ NHỎ TRONG LÒNG TÔI !
Con, 15 tuổi, nhưng lần đầu tiên gặp con ai cũng phải oà lên vì con quá nhỏ nhắn, nhỏ đến mức mà các Bs hay gọi con là “Thuyền suy dinh dưỡng”. Con bị bệnh đã được 2 năm nay, quê ở Sóc Trăng, phải thuê nhà trọ gần bệnh viện ở với bà nội để có thể cứ cách vài ngày lại vào chạy thận. Đối với con, bệnh viện dường như là ngôi nhà thứ hai của mình. Trong 2 năm ấy, con dường như thuộc lòng từng ngóc ngách, thuộc lòng cả những cơn đau, các bước tiến trình chạy thận, thậm chí con còn thuộc luôn cả những bước chân của Bs, y tá và cả thân nhân bệnh nhân trong bệnh viện. Thuận tiện cho việc điều trị nhưng bệnh viện cũng là nơi chứa nhiều ổ bệnh, nhiều vi khuẩn nguy hiểm. Thường xuyên thấy con ở đây, Bác vừa vui vì nguồn năng lượng tích cực mà con truyền đến cho Bác nhưng cũng lo lắng vì khả năng nhiễm trùng của con sẽ càng cao. Vậy nên mỗi lần thấy Thuyền, mình lại chào con bằng câu “Nhớ rửa tay và giữ vệ sinh nha cô bé!”.
Đêm trực vào mùa dịch bệnh rất ám ảnh, Bác lại tình cờ gặp con đứng rửa tay dưới bồn nước, vẫn là dáng vẻ hiền lành nhỏ bé. Con đáp lại lời gọi của Bác bằng cái giọng miền Tây ngọt ngào, nói thiệt làm Bác muốn tan chảy ngay lập tức.
“Con mới phụ mấy cô trong phòng chăm cho mấy em, mà Bác Tưởng dặn phải rửa tay khi chăm sóc để ngừa lây nhiễm nên con làm theo đó!”. Thấy mình cười, Thuyền rành rọt nói tiếp: “Mấy em nhỏ bị bệnh thương lắm, tụi nó muốn mau hết bệnh để còn được đi chơi với ba mẹ, với bạn cùng lớp. Bỏ lỡ mấy ngày đi học mà mấy em tiếc lắm Bác ơi! Con cũng tiếc vì không đi học được”. Thuyền khựng lại, rồi tươi tỉnh ngay sau đó: “Ước mơ của con là được làm Bác sĩ nè, để giúp cho mấy em đó, ước mơ này có từ nhỏ rồi, chứ không phải lúc con bị bệnh đâu nha Bs. Không phải con thần tượng Bs đâu nha, Bs đừng có hiểu lầm nha”.
Mình phải kiềm lòng lại, cố gắng giữ bình tĩnh để không phải xúc động trước mặt con. Mình nhận ra những ngày bệnh quý giá với các con như thế nào. Nghị lực của con, tâm hồn của con như một luồng điện đã bật nút “on” cho Bác, để giúp cho tất cả các bệnh nhi được khoẻ mạnh, để không ai bỏ lỡ ước mơ của mình. Và con ơi, con mới là thần tượng của Bác, người dù mang nỗi đau bệnh tật nhưng không bao giờ trách móc cuộc sống, biết biến nó thành động lực để sống ý nghĩa hơn mỗi ngày; người biết cách thực hiện ước mơ từ những điều đơn giản nhất. Thuyền ơi, con đã là một cô bác sĩ trong lòng Bác từ khoảnh khắc đó rồi, con biết không?
Trong bệnh viện những ngày này, các bệnh nhi tiêu chảy, bệnh viêm phổi, đặc biệt là bệnh tay chân miệng nhiều vô kể. Vậy nên gặp bất kỳ ai, không chỉ Thuyền, mình cũng dặn là phải rửa tay sạch để tránh lây nhiễm. Có một số nghiên cứu cho thấy rửa tay với xà phòng giảm tỉ lệ bị bệnh tiêu chảy đến 30%, và giảm nguy cơ bị các bệnh lây qua đường hô hấp lên đến 50%. Bác chỉ mong Thuyền và các bệnh nhi sớm khỏe lại, còn các em bé khác thì đừng để ngày bệnh lấy đi mất những ngày vui chơi hồn nhiên của mình, đừng bỏ lỡ ước mơ và làm được điều mình mong muốn!
Thật lòng rất muốn làm cái video để Thuyền hướng dẫn rửa tay cho mọi người, nhưng năn nỉ chưa được, có ai giúp Dr Chuột vô năn nỉ phụ không nè. Thôi thì coi hình tạm đi vậy nha, mà biết là mọi người sẽ vô khen con nhiều lắm đây, nhưng Bác chắc cũng sẽ được khen ké vì có một tấm được chụp cùng con trong đêm trực ấy. Mong rằng ngày nào cũng vậy, cũng được thấy ánh mắt của con, thấy con chơi đùa với các em, thấy con phụ các cô chăm sóc các bệnh nhi khác, để thấy ước mơ ấy càng ngày càng gần với con hơn.
+