01/11/2025
5 năm trước, mình quyết định nghỉ việc khi vừa tròn 31 tuổi. Nhiều người nghe thì ngạc nhiên, hỏi sao nghỉ sớm thế, trong khi bao người còn đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sống cho “ổn định”. Nhưng với mình, ổn định không nằm ở số tiền có bao nhiêu, mà là mỗi ngày được sống yên bình, không phải bon chen.
Mình không lấy vợ, không con cái, cũng chẳng còn người thân. Bố mất khi mình mới 2 tuổi, mẹ cũng đi khi mình 28. Cuộc đời có lúc thấy trống trải, nhưng rồi mình học cách tự an ủi: thôi thì sống chậm lại, tự lo cho bản thân là được. Mình dọn về quê, bắt đầu một cuộc sống giản dị, tự cung tự cấp.
Mỗi sáng, mình ra vườn hái mớ rau, cho đàn gà ăn, rồi dọn chuồng lợn. Cơm canh hằng ngày cũng từ đó mà ra, rau nhà trồng, trứng gà tự nuôi, thịt lợn nhà mổ. Cả ngày loanh quanh với mảnh vườn, giàn mướp, giàn bầu, vậy mà thấy lòng nhẹ tênh.
Khi nghỉ việc, mình có đúng 100 triệu tiết kiệm. Giờ sau 5 năm, con số ấy thành 129 triệu. Không đầu tư gì ghê gớm, chỉ là sống tiết kiệm, không hoang phí, không mua những thứ không thật sự cần. Mình vẫn thường nghĩ: Khéo làm thì no, khéo co thì ấm. Cuộc sống đôi khi chỉ cần thế thôi.
Giờ đây, sáng mở mắt ra nghe tiếng gà gáy, chiều ngồi ngoài hiên nhìn mây trôi, mình thấy lòng bình yên lạ thường. Không còn áp lực phải chạy đua với ai, không sợ thua kém ai. Chỉ cần mỗi ngày có bữa cơm ấm bụng, giấc ngủ ngon lành, thế là đủ.
Mình không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, mình thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sống chậm, sống thật với chính mình. Với mình, đủ ăn, đủ mặc, đủ bình an - thế là giàu lắm rồi.
---
Theo Hà Nội News