02/07/2018
Trong Thiên "Ngũ Tạng Sinh Thành" của Nội Kinh trỏ rằng: "Tất cả các mạch đều dẫn lên mắt. Mắt có huyết thì mới nhìn được".
Lại rằng, mắt là sự kết tinh của lục phủ ngũ tạng, là nơi cư trú của vinh vệ và hồn phách, là nơi sinh ra thần khí của con người. Nên khi nhìn vào ánh mắt người đối diện, ta nhận ra được nhiều điều ẩn bên trong gan ruột người ta. Mắt còn là cái "cánh cửa của tâm hồn", là nơi thâu nạp hình ảnh khách quan, góp phần làm chất liệu cho não bộ tư duy. Mắt cũng có xu hướng thích nhận về cái đẹp, ghét cái xấu; như miệng thích ăn ngon chê cái giở; giống như tai, ưa điều hay ghét điều nhàm; giống như mũi, thích mùi thơm kỵ mùi thối... Tứ khiếu trên mặt đều có tính ấy cả. Thế mà khi cho ra thì toàn thứ bẩn nhơ, khó chịu. Miệng nôn ra chua khắm, tai rỉ ra đắng chát, mũi thò ra hôi tanh, mắt rỉ ra mặn mòi... Than ôi, trời đất đã an bài như thế rồi chăng? Chả trách người đời chỉ ưa cái thuận nhĩ, đẹp mắt, thơm tho, ngon lành, chứ mấy ai thích điều ngược lại. Vậy mà, cứ đem cái điều mình không thích cho người khác, há chẳng phải là mình ích kỷ và thiếu hiểu biết quá ru?
Hóa ra, trong Y Đạo ẩn tàng Chân đạo, lặng mà suy thì Bản Đạo của trời đất có đâu xa...