04/11/2025
Buổi sáng đầu tuần, Minh mở tủ quần áo mà đứng lặng. Chiếc sơ mi trắng cô từng mặc khi thuyết trình dự án quan trọng, giờ cúc đã không tài nào cài được, chân váy bút chì khiến cô trông thanh mảnh ngày nào, nay bó sát đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy ngộp. Cô khẽ cười bối rối: “cũng lâu rồi mình chưa mặc đồ công sở thật sự.”
Sau sáu tháng nghỉ sinh, ngày mai Minh sẽ trở lại làm việc. Niềm vui xen lẫn lo lắng - không chỉ vì khối việc tồn đọng, mà còn vì cơ thể mình đã đổi khác: eo chưa thon, vai hơi gù vì bế con, da sạm đi vì thiếu ngủ. Cô không thấy mình “xấu”, chỉ là có gì đó… xa lạ.
Ngày đầu tiên đi làm lại, Minh chọn một chiếc váy suông màu đen, an toàn, kín đáo, dễ thở. Nhưng khi soi gương, cô vẫn thấy dáng mình cứng đờ. Trong thang máy, bắt gặp bóng mình phản chiếu qua lớp kính, cô chợt quay mặt đi, ở đó là một người phụ nữ vẫn đang học cách “làm lại quen với chính mình.”
Tối về, sau khi con ngủ, Minh ngồi trong phòng khách. Tiếng máy hút sữa khe khẽ. Cô mở điện thoại, lướt qua những bức ảnh cũ, hồi còn son, đi làm, gặp gỡ bạn bè. Không phải cô hi vọng có thể quay lại dáng như xưa, chỉ là muốn tìm lại cảm giác được “là mình” - người phụ nữ từng yêu việc mặc đẹp, từng cảm thấy tự tin mỗi khi ra đường.
Những ngày sau đó, cảm giác ấy vẫn vương trong đầu. Mỗi sáng chọn đồ đi làm, cô lại chần chừ trước gương một chút lâu hơn. Một chiều thứ sáu tan ca, người đồng nghiệp rủ: “Đi ngang phố Cầu Giấy có cửa hàng đồ lót xinh lắm, ghé thử không?”. Minh định từ chối - mệt rồi, chỉ muốn về với con, nhưng chẳng hiểu sao cô lại gật đầu.
Trong cửa hàng nhỏ với tone vàng dịu, vài người phụ nữ đang thử đồ, ai cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Cô chạm tay vào một chiếc bra màu be mềm mịn, nhẹ như hơi thở. Lật tag lại, Minh thấy một thương hiệu có tên khá lạ – Feelsy. Cô thoáng ngập ngừng, trong lòng có chút nghi ngờ. Nhân viên bán hàng nói nhỏ: “Cái này ôm nhẹ lắm chị, thoải mái mà vẫn giữ dáng. Nhiều mẹ sau sinh chọn lắm.”
Minh thử, tấm gương phản chiếu hình ảnh quen mà lạ - không có phép màu nào khiến cơ thể thay đổi, nhưng sự vừa vặn khiến cô thấy dáng mình gọn gàng, nhẹ nhõm hơn. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô hít sâu và mỉm cười thật lâu trước gương, không phải vì “đẹp hơn”, mà vì cảm giác cơ thể cuối cùng lại thuộc về mình. Cô khẽ cười: “Có lẽ, mình vừa tìm được thêm một người bạn đồng hành.”
Sáng thứ Hai, Minh chọn chiếc sơ mi yêu thích từng bỏ quên từ lâu. Khi bước vào văn phòng, cô nghe một đồng nghiệp nói khẽ: “Minh trông khác quá, có bí quyết gì không thế?” Cô cười, nụ cười nhẹ mà tự tin: “Không có bí quyết đâu… chỉ là mình thấy thoải mái hơn thôi.” Chỉ một thay đổi nhỏ thôi, nhưng đủ để cô đứng thẳng hơn, làm việc hăng hái hơn, và cười dễ dàng hơn.
Một bí mật nhỏ phía sau outfit chuẩn dáng mà Minh giữ cho riêng mình.