23/01/2026
thời gian vừa rồi mình cảm thấy như buông đi, giải phóng và lột bỏ khá nhiều thứ, nhiều phần. chắc như cách nói của năm con rắn vừa đi qua, "shed old layers".
mình mới thấy có một nỗi sợ rất thật, mà mình cảm thấy và cần đối diện. nỗi sợ mất mát. sự thay đổi bên trong là rất rộng và sâu, cũng đồng nghĩa có nhiều thứ mình đang nhìn, thấy, và lựa chọn khác đi rất nhiều.
sợ những thứ tốt đẹp đi kèm với cách sống cũ không còn nữa. nó có thể là sự vật, con người, nơi chốn. sợ phải đánh đổi.
nhưng đột nhiên, mình nhận ra là nếu những điều tốt đẹp nhỏ bé í, chỉ được duy trì khi phải ở trong một lớp áo không còn phù hợp, vậy thì việc níu giữ có đáng đến thế không.
tự nhiên ngồi lại với nỗi sợ mất, chỉ ở lại với nó thôi, không sửa chữa không gì cả, mình thấy nó có vẻ cũng không đáng sợ tới thế. mà dù còn sợ, cũng không sao.
gần đây cảm thấy khó sắp xếp câu từ ghê, có lẽ sự thay đổi cần sự cảm nhận và nó rộng hơn những gì tâm trí và ngôn ngữ của mình có thể ráp lại được.
mình cũng thấy có những cái mình không thể làm theo cách cũ được nữa, phần đó đã thực sự kết thúc rồi, níu lại là sự phản bội với bản thân và sự thật của mình.
đoạn này cũng là một khoảng in between nè.
---
mình cũng trân trọng những điều tốt đẹp đã có, khi ở trong giai đoạn cũ, lớp áo cũ. nó cũng đã ở đó, với vai trò của nó, trọn vẹn.
nếu có gì cần rụng, thì có lẽ nó cần rụng thật. let it. khi mình chọn mình, và sống với sự thật của mình, mình cần chấp nhận. có những thứ cần khép lại, để tạo không gian cho những điều mới và phù hợp thật sự với con người mình. và cảm ơn những điều tiếp tục đi cùng mình, và gặp mình ở trong phiên bản mới.
cũng là một khoảng chuyển giao, không biết nói gì nhiều cả, chỉ có nhu cầu im lặng, và ở cùng với những sự thay đổi, với mình. cũng có những sự đan xen.
buông đi nhu cầu cần được thấy rõ ngay. chấp nhận có những điều mình cũng chưa biết. cũng không sao cả.
và tin vào tiến trình.