23/11/2025
Viết cho một ngày cuối tuần lúc nào cũng bận rộn của bản thân...
Ngày qua trực, tối khám bệnh phòng mạch trễ nên ăn vội tô hủ tiếu gõ gần ngã tư đầu đường hướng về bệnh viện. Tối nằm ngủ mà cái bụng đau quằn quại không chịu được cả đêm.
Sáng mai bơ phờ, nhưng vẫn ráng dậy vì có hẹn với bệnh nhân.
Tất bật khám xong buổi sáng đã gần 10 giờ rưỡi. Vội chạy xuống TT Tân Hiệp khám xét nghiệm lấy máu cho bà cụ mà hẹn cả tuần nay mới xuống được. Bà thì ngóng trông, chị con gái ở Sài Gòn cũng phải điện nhắc.
Xong chạy về Mỹ Tho hẹn khám lấy máu lại xét nghiệm cho cụ ông 95 tuổi hôm qua mình khám ông còn mê man buồn ngủ.
Gửi được 2 mẫu xét nghiệm cho ông bà liền chạy về nhà cất đồ nghề rồi sửa soạn đi đám cưới 2 đứa em đồng nghiệp trong bệnh viện dù tới hơi trễ, tiệc khách đã ngồi vào bàn đông đủ. Hơn 13h về tới nhà còn ngà ngà chút men bia, nằm ngủ thiếp đi tới 15h chiều vội bật dậy tắm rửa vì còn 5 ca chưa khám.
Chạy xuống Bình Đức, gia đình ngóng từ sáng. Bà cụ Parkinson nằm một chỗ trên giường, loét vùng cùng cụt độ 3 ngày trước mình điều trị cắt lọc, gia đình chăm sóc tích cực nay đã lành. Giờ suy mòn nặng quá, ho đàm sốt mấy bữa nay uống thuốc không đỡ nên chị nhờ mình tới khám điều trị cho bà.
Khám xong ra trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Rốn cũng chạy được tới nhà ông cụ 95 tuổi để tư vấn nâng đỡ cho ông cũng tới năm rưỡi chiều.
Xong chạy về cầu Bạch Nha chích thuốc cho cô. Sau 3 ngày điều trị theo dõi tay của cô có cải thiện hơn. Nhưng vẫn cần theo dõi điều trị tiếp.
Chú T gần đó điện mình tới nhà. Bình thường chú hay ghé phòng mạch truyền dịch trước và sau truyền hoá chất trên Sài Gòn. Nhưng nay mệt quá không gượng dậy đi nỗi nên nhờ mình tới. Nhà chú nằm trong hẻm, còn chú thì ở trên gác tách rời với ngôi nhà. Muốn lên gác phải leo lên cái thang nhỏ chú hàn. Nhìn sụp xuệ thấy mà thương. Bình thường chú ghé phòng mạch vợ chồng mình cũng tính sao cho giảm hết mức có thể. Giờ tới nhà mình cũng vậy. Chú vô thuốc ăn uống không được, cái bụng thì nhói đau từng cơn, ụa ụa mắc ói. Chích thuốc xong cắm dịch để đó lát chú tự thay tự rút. Lúc đó đã 6 rưỡi tối. Điện anh chở chị qua phòng mạch để mình khám, điều trị và tư vấn kết quả xét nghiệm... Tình trạng của chị có cải thiện hơn một chút. Nhưng vẫn cần theo dõi sát sao và có thể nhập viện điều trị bất cứ lúc nào. Nhờ chị S qua canh dịch truyền để mình đi khám ca cuối cùng tút ở Mỹ Phong. Bà thông gia người quen cô điện nhờ mình từ sáng. Nhưng mãi đến tối muộn mới xuống được. Viêm loét nặng vùng hậu môn sinh dục trên nên tiểu đường, cushing. Thực sự khá chua! Nhưng cũng cần điều trị thời gian xem sao!
Kết thúc khám bệnh cũng gần 21h tối, hẹn với ông bạn Dani qua thắp hương cho ba anh bạn lúc 20h mà trễ gần 1 tiếng. Ngồi nói chuyện động viên tới anh. Một người anh chất chơi, nhưng thương cha vô cùng tận. Từ lúc bác phát bệnh cho tới khi mất chỉ có hơn một tháng. Một tháng đó là anh túc trực, lo lắng từ Mỹ Tho tới Sài Gòn. Dù đã làm đủ mọi cách, mọi phương tiện và thuốc men nhưng bệnh tình của bác quá nặng. Không thể còn cách nào khác. Nhưng sâu trong ánh mắt của anh là sự bám víu tới đau lòng!!!
Tạm biệt anh ra về. Với cái bụng rỗng của một ngày chạy liên tục. Dani đưa mình tới một quán cóc bên đường rẻ mà ngon, lại đông khách. Làm đĩa cơm chiên cá mặn, bò xào lúc lắc cùng mấy chai bia nhìn xuống đường, ngước nhìn trời đêm để nói về cái vui buồn của một ngày, hay của một đời, hoặc của một người. Có cái cần nhớ, có cái phải quên.
Cuối ngày, Thằng em gọi mình bằng anh hai nhắn tin cảm ơn khi xong công việc của bà.
Với nghề của mình, chỉ cần vậy là đủ.