04/12/2025
Share lại nỗi lòng của nhiều phụ nữ sống cạnh một người ck tệ bạc và vô tâm.
Cũng gửi tới những người phụ nữ sống cùng người đàn ông tệ bạc, chìm đắm trong những chuỗi ngày đau khổ, nhưng vẫn chưa thể buông tay.
---------
Gửi chồng cũ!
Anh à,
Nếu có một khoảnh khắc nào trong đời khiến em thấy mình sống lại, thì đó chắc chắn không phải là ngày em lấy anh,
mà là ngày hôm nay, khi em đặt bút ký vào đơn ly hôn.
Một nét bút nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ xé toạc mọi ảo giác mà em từng tự đắp lên để ở cạnh một người đàn ông… không hề xứng 😁
Ngày được làm vợ anh, em đã từng tự hào một.
Thì hôm nay, rời khỏi danh xưng ấy, em hãnh diện mười.
Bởi vì hóa ra, hạnh phúc của một người phụ nữ không nằm ở việc lấy được ai,
mà nằm ở chỗ dám buông 1 thằng tồi đúng ngày.
Anh biết không, em đã từng nghĩ rời bỏ anh là một mất mát.
Nhưng hóa ra… lại là lối thoát lý tưởng.
Cảm ơn anh – người thầy không lương đầu đời của em trong đại học mang tên:
“Nhẫn nhịn ngu muội và cách thoát khỏi nó.”
Nếu không có những lần anh vô tâm, làm sao em học được cách tự thương chính mình?
Không có những lần anh nói dối, làm sao em sắc bén như bây giờ?
Không có những ngày anh bỏ mặc, làm sao em biết đứng lên?
Và nếu anh không tệ đến vậy, có lẽ em… vẫn còn dại đến thế.
Anh đúng là một dạng “phúc lành trá hình”.
Bề ngoài thì hành em, nhưng bên trong lại rèn em thành phiên bản không còn run sợ trước bất kỳ đàn ông nào.
Người ta bảo:
“Đàn bà khổ vì chọn sai.”
Còn em thì may mắn hơn:
Em chọn sai – nhưng kịp tỉnh.
Những năm tháng ở cạnh anh, em đã sống như một con ong chăm chỉ, cứ tưởng mật ngọt sẽ khiến tổ ấm đầy lên.
Ai dè… em chăm chỉ còn anh thì chăm… phá.
Nhờ vậy mà hôm nay, em mới hiểu được một chân lý đơn giản:
Không phải cái gì mình vá hoài cũng trở thành mới.
Có những thứ rách quá vá nữa là mang tội.
Khi đặt cây bút xuống sau chữ ký cuối cùng, em chỉ có một cảm giác:
Thanh tẩy.
Một sự sạch sẽ đến mức… em còn nghe được tiếng lòng mình thở phào…. 💃
Cảm ơn anh vì đã không thay đổi.
Vì nếu anh tốt lên một chút thôi, có lẽ em đã mềm lòng ở lại và đó mới chính là bi kịch đời em.
Từ nay, em không còn trách anh nữa.
Không nhắc đến anh.
Không oán hận.
Không níu kéo.
Cảm ơn anh… vì đã không phải là bến đỗ cuối cùng của đời em.
Em xứng đáng với đại dương, chứ không phải một cái ao tù mà anh tự gọi là “gia đình”.
Tạm biệt anh.
Người đàn ông đã giúp em hiểu rằng:
Hóa ra hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là… không còn phải sống chung với anh nữa.
Ký tên:
Người phụ nữ vừa thoát khỏi kiếp nạn – vợ cũ của anh.