31/10/2025
Không phải cứ hiếm là quý
Cái dạo đó, ông bạn vong niên của tôi — một nhà thơ, hơn tôi nhiều tuổi nhưng quý nhau như tri kỷ — được người quen từ Hàn Quốc tặng cho một củ sâm tươi, nghe nói là loại “thượng phẩm”, ngày xưa chỉ vua chúa mới được ăn. Ông ấy mang sang, vừa cười vừa bảo:
— “Ông học Đông y mà, cái này dùng sao cho đúng phép?”
Tôi cười:
— “Đơn giản thôi, mang ra rửa sạch, rồi anh em mình thử luôn cho biết vị thế nào đã!”
Thế là hai anh em ngồi ngay hiên nhà, vừa rửa vừa bàn chuyện nhân sinh, chuyện thuốc thang. Xong, mỗi người bẻ một miếng, bỏ vào miệng nhai rau ráu.
Cảm giác… giòn giòn, dai dai, vị thì như khoai lang sống pha lẫn mùi rễ đinh lăng. Ăn xong, hai anh em nhìn nhau gật gù — kiểu như vừa được nếm thuốc tiên.
Cả ngày hôm đó, hai ông bạn cứ chờ xem có thấy trong người “khí thế hơn”, “tỉnh táo hơn” hay “bay bổng hơn” không.
Kết quả là… chẳng có gì xảy ra cả.
Vẫn khỏe như hôm qua, chỉ khác là bây giờ đã chính thức biết “nhân sâm vị ra sao”.
Sáng hôm sau, ông nhà thơ ấy ghé qua, vừa nhâm nhi chén trà vừa cười:
— “Ồ, anh sâm vào mà thơ vẫn như cũ, chẳng hay hơn tí nào!”
Tôi bật cười, nghĩ bụng: “Cũng hay, ít ra thì đã thỏa được cái tò mò. Mà nhờ hiểu nghề nên không bị rơi vào ảo tưởng ‘ăn của hiếm là thành tiên’.”
Thật ra, trong Đông y, bổ không đúng người thì hóa ra thêm bệnh.
Như người đang nóng trong, tiểu buốt, viêm đường tiết niệu, mà đem nhân sâm ra dùng thì hỏa càng vượng, bệnh càng nặng.
Còn người đang mắc kiết lỵ, trong người thấp trệ, tỳ vị suy, nếu dùng nhân sâm vào lúc đó thì tà khí bị bế lại, bệnh càng kéo dài.
Ngược lại, chỉ cần một nắm mầm sậy mọc đầy ngoài đồng ruộng, đầm lầy nấu nước uống, người viêm tiết niệu sẽ thấy mát rượi, nhẹ nhõm như được dòng suối trong đổ vào cơ thể.
Còn với người mắc kiết lỵ, chỉ hai quả trứng gà với một nắm lá mơ thái thật nhỏ rán vàng, thêm mớ rau sam mọc hoang bên đường, thì đúng là “cỏ linh chi của người trần”.
Bởi vậy mới nói, không phải cứ hiếm là quý, mà đúng thuốc, đúng người, đúng lúc mới là bổ.