19/09/2025
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Thực ra, không cần rực rỡ cũng được, miễn là chúng ta sống một đời thật ý nghĩa.
Tớ từng nghĩ, đời người ai cũng nên có một khoảnh khắc chói sáng. Một lần tỏa rạng như pháo hoa trên bầu trời đêm, một lần được đứng trên đỉnh cao mà ai cũng ngưỡng vọng. Nhưng rồi tớ tự hỏi, nếu cả đời này mình chẳng bao giờ rực rỡ thì sao?
Nếu không có những thành tựu vĩ đại, không ai nhớ tên, không có câu chuyện truyền cảm hứng nào được kể lại thì cuộc đời có đáng sống không?
Và tớ nhận ra rằng, rực rỡ không phải là thước đo duy nhất của một đời người.
Có những người chưa từng được gọi tên trên sân khấu, nhưng vẫn sống một đời đáng nhớ. Là người mẹ tảo tần dậy từ tờ mờ sáng để lo bữa cơm cho con. Là bác lao công âm thầm giữ cho đường phố sạch đẹp mỗi ngày. Là thầy giáo đứng trên bục giảng, gieo vào lòng học trò những bài học sẽ theo chúng cả đời.
Có người không cần hào nhoáng, chỉ cần một mái nhà ấm áp, một công việc lặng lẽ nhưng đủ đầy, một cuộc sống an yên. Họ không cần cả thế giới công nhận, chỉ cần những người thân yêu nhớ đến mình bằng một nụ cười.
Rực rỡ không phải là điều bắt buộc. Quan trọng là mình đã sống như thế nào, đã yêu thương ra sao, đã hết lòng với những điều mình tin tưởng chưa.
Nếu cả đời này không rực rỡ, thì tớ mong ít nhất, mình đã sống trọn vẹn. Một đời không huy hoàng, nhưng không uổng phí.
---