30/09/2025
💕“THƯ NGỎ GỬI PHỤ HUYNH CẢ NƯỚC💁♂️
Kính gửi Quý phụ huynh,
Trong mỗi năm học, thầy cô giáo luôn có một lời nhắc quen thuộc trong buổi họp đầu năm:
“Học trò hư đến mấy, thầy cô cũng chỉ gặp các em một năm, giỏi lắm là hai năm. Nhưng với quý vị, đó là con, là trách nhiệm cả một đời. Nếu chúng tôi không cứng rắn, không uốn nắn, coi như bớt đi một gánh nặng trả về cho gia đình. Nhưng nếu quý vị mong muốn thầy cô san sẻ trách nhiệm, thì nhất định phải đồng hành, hợp tác cùng chúng tôi. Bởi cây còn non thì uốn được, chờ đến khi cứng rồi – uốn là gãy.”
Đó không chỉ là lời nhắn gửi, mà còn là một chân lý trong giáo dục: giáo viên và phụ huynh phải song hành. Một mình thầy cô không thể gánh trọn trách nhiệm trồng người.
Khi quyền dạy dỗ bị thu hẹp
Nhưng thực tế những năm gần đây, quyền dạy dỗ của giáo viên đang dần bị thu hẹp:
• Không được phê bình thẳng thắn.
• Không được trách phạt, răn đe đúng mực.
• Ngay cả một lời nhận xét trong học bạ cũng buộc phải “bọc đường”, tránh bị xem là “gây tổn thương” cho học sinh.
Có thầy cô tâm sự:
“Hai năm nay, khi ghi nhận xét vào học bạ, tôi phải tìm đến Google, gõ ‘lời nhận xét đúng thông tư’. Mọi học sinh gần như có chung một lời phê. Tôi không còn nhận ra gương mặt học trò của mình trong những dòng chữ copy ấy. Tôi thấy mình không còn là người thầy, mà chỉ là một chiếc máy chép chữ.”
Khi giáo viên bị tước quyền giáo dục, học sinh cũng đồng thời bị tước đi quyền được giáo dục.
Hậu quả từ những “viên kẹo bọc đường”
Câu chuyện tại một trường THCS ở Hà Nội là lời cảnh tỉnh nhức nhối.
Một giáo viên nữ bị chính học sinh lớp 7 giật tóc, đẩy ngã, hành hung ngay trong lớp học – chỉ vì tịch thu một món đồ chơi nguy hiểm.
Điều ám ảnh hơn cả: tập thể lớp thản nhiên dửng dưng, coi đó là chuyện bình thường.
Đó chính là hậu quả của việc biến thầy cô thành những người “chỉ dạy chữ cho xong”. Những “viên kẹo bọc đường” trong lời nhận xét, những quy định chỉ nhấn mạnh “không được làm tổn thương học sinh”, cuối cùng đã tước đi cơ hội để các em được rèn luyện, được dạy dỗ nghiêm khắc, để trưởng thành tử tế.
Lời kêu gọi gửi tới phụ huynh
Kính thưa quý vị phụ huynh,
• Quý vị mong muốn con mình trưởng thành, có nhân cách, biết tôn trọng kỷ luật – hay chỉ cần những lời phê “con ngoan, học tốt” vô hồn?
• Nếu giáo viên cũng không còn quyền răn dạy, không còn được phép nghiêm khắc, thì lấy gì để uốn nắn học trò khi các em trật đường ray?
Chúng tôi – những người làm nghề giáo – chỉ xin:
✅ Trả lại cho giáo viên quyền để học sinh ở lại lớp khi chưa đủ rèn luyện.
✅ Trả lại cho giáo viên quyền được phê bình, răn đe, trách phạt đúng mực.
✅ Trả lại cho giáo viên quyền được tôn trọng và bảo vệ trong chính ngôi trường mà họ cống hiến.
Và trước khi ban hành bất kỳ một thông tư nào, xin mời những người hoạch định chính sách hãy đứng trên bục giảng, dạy vài năm thực chiến, để thấu hiểu được sự thật trong từng lớp học, từng học trò, từng vết thương âm thầm của người thầy.
Dạy chữ không khó. Dạy trẻ thành người mới khó.
Xin đừng biến thầy cô thành cỗ máy dạy chữ.
Hãy trả lại cho chúng tôi – và cho chính con cái quý vị – một nền giáo dục biết “trồng người” đúng nghĩa.
Những ngày buồn
Trân trọng! “