Hướng Nghiệp - Đâu Là Đường Ta Đi

Hướng Nghiệp - Đâu Là Đường Ta Đi Dịch vụ hỗ trợ tâm lý -giáo dục và tham vấn (tư vấn / huấn luyện) định hướng nghề nghiệp / sự nghiệp cho học sinh sinh viên, người trẻ có nhu cầu.

Trên hành trình xây dựng tương lai của mỗi người, thời điểm “rời khỏi ghế nhà trường” là rất quan trọng và đòi hỏi những quyết định sáng suốt. Làm thế nào để “những con người ấy” vào “thời điểm đó” có thể có được chọn lựa tối ưu nhất? Trả lời được câu hỏi “đi đâu về đâu” là bước khởi đầu để quyết định “đi đến đó như thế nào và bằng cách gì”. Biết cách chọn lựa và theo đuổi lựa chọn là yếu tố cần thiết khi định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ ngày nay. Dự án hướng nghiệp đặc biệt “Đâu là đường ta đi?” được phát triển để giúp các bạn trẻ tìm ra câu trả lời cho vấn đề trọng yếu trên.

02/09/2024
🔔TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO🔔Trang "Hướng Nghiệp - Đâu Là Đường Ta Đi" chính thức dừng hoạt động!Cảm ơn bạn đã và đang đồng hàn...
01/09/2024

🔔TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO🔔
Trang "Hướng Nghiệp - Đâu Là Đường Ta Đi" chính thức dừng hoạt động!

Cảm ơn bạn đã và đang đồng hành cùng "Hướng Nghiệp - Đâu Là Đường Ta Đi" trong suốt thời gian qua!

Sau một hành trình dài với nhiều sự gắn bó, chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng trang này sẽ chính thức dừng hoạt động sau 90 ngày nữa. Mọi nội dung về Tham vấn Hướng nghiệp - Huấn luyện Định hướng Sự nghiệp [Career Counseling / Coaching] sẽ được chuyển về trang chính của CERM - “Tâm lý - Giáo dục CERM”.

Đây là bước đi quan trọng để chúng tôi tích hợp toàn bộ dịch vụ vào một nền tảng duy nhất, giúp các bạn dễ dàng tiếp cận hơn với các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ từ CERM. Với sự thống nhất nội dung này, CERM không chỉ khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực Tham vấn - Huấn luyện mà còn tiếp tục phát triển với lịch sử hoạt động lâu dài và đáng tin cậy.

Chúng tôi rất mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ tại Fanpage chính thức của CERM để cập nhật những thông tin mới nhất và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong hành trình nghề nghiệp của mình.

Hẹn gặp các bạn tại ngôi nhà mới chính thức của CERM! 🌟

————————————
Dịch vụ Tâm lý - Giáo dục CERM
🌱 Đặt hẹn Tham vấn - Huấn luyện Tâm lý qua Fanpage
📍 Địa chỉ: P.921 Saigon Paragon | 03 Nguyễn Lương Bằng, Q.7, Tp.HCM
📞 Zalo: 090234 1299 | Email: hotrotamly.cerm.edu@gmail.com
🌐 Website: www.cerm.edu.vn

16/07/2023
30/06/2023

Trái vải Vietnam thường là xuất khẩu qua China cho gọn nhẹ nhanh chóng , nhưng vẫn luôn bị ép giá , rồi ưa bị trả về..khiển dội hàng , nông dân điêu linh .Chẳng lẽ VN không biết xoay chuyển , khi cứ phải chịu đựng sự o ép của Ch ệt như thế ?
Nếu ngành đóng đồ hộp ở Vietnam không được cải tiến thì nông dân còn bị khổ sở trăm bề. Chẳng lẽ đến năm 2023 rồi, mà hoa quả thu hoạch ở VN vẫn còn tư duy mùa nào ăn trái đó, hễ dư thừa thì bỏ hoặc kêu gọi giải cứu ?..
Với công nghệ sấy khô đóng gói hay làm ra hoa quả đóng hộp , vẫn có thể bảo quản hoa quả vài năm tươi ngon, còn chủ động điều tiết được thị trường

14/04/2023

Nội dung: Lấy bối cảnh vào cuối những năm 1970, hai đặc vụ FBI được giao nhiệm vụ phỏng vấn những kẻ giết người hàng loạt để phá án.

11/12/2022

Mô hình sân vận động bằng bìa cứng của một cậu bé người Công Gô. ❤
Tương lai em chắc sẽ là 1 kiến trúc sư tài năng lắm đây! 😘

11/12/2022

Giấc ngủ quên nhưng vẫn còn nặng trĩu đôi tay... 😢

-------
Ảnh: st

Đáng học hỏi dù bạn dấn thân trong ngành/nghề nào!
21/09/2022

Đáng học hỏi dù bạn dấn thân trong ngành/nghề nào!

6 sai lầm của mình khi đi làm bếp

Không ít thì nhiều, tôi nghĩ tất cả mọi người trong mình đã từng vấp trúng những thứ này trong thời gian làm bếp. Có thể mình đã gặp, nếm mùi và thay đổi; cũng có thể mình thấy nó đúng và theo; hoặc mình chưa dính bao giờ. Đây không phải là những thứ xấu, thể hiện bản thân yếu kém; chúng chỉ là một vài vấn đề tư tưởng và hướng đi mà tôi nghĩ mình nên thay đổi để có được những thứ tốt đẹp hơn. Những gì tôi quan sát và nhận thấy trong thời gian vừa rồi, hôm nay sẽ mang lên đây chia sẻ với mọi người xem sao.

1. Mất cân bằng giữa tốc độ và chất lượng: ai cũng biết rằng công việc trong bếp luôn rất nhiều, đa phần mình sẽ trong tình trạng chạy đua với chiếc đồng hồ. Ở hoàn cảnh này, việc nhanh nhẹn tay chân, xử lý gọn lẹ là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh việc nhanh, sản phẩm làm ra như thế nào cũng quan trọng không kém. Làm nhanh mà ẩu thì không được, làm ngon đẹp mà chậm cũng không được luôn. Khi làm việc, nếu mình kỹ quá mà thấy bản thân bị kém hiệu quả, cần bớt đi một chút, tay nhanh lên và đầu tính toán hơn; còn làm nhanh quá mà đồ ra lại bị đủ thứ vấn đề, từ từ lại, tập trung và nắn nót hơn. Những điều này rất dễ nhận ra: kỹ quá là khi từ sáng đến chiều mình đứng một chỗ làm hoài cái này chưa xong, trong khi mọi người di chuyển qua lại, lướt việc này việc khác liên tục; còn nhanh quá là khi mình xong trước tất cả mọi người, rồi lúc đồ mình làm ra thì vừa xấu vừa dở, ăn một đống c*t từ sếp xuống. Mình luôn phải tìm điểm cân bằng và bảo đảm được cả hai. Tôi từng viết nguyên một bài về vấn đề này vài năm trước, khi mà cán cân đang quá lệch về phía tốc độ. Ở thời điểm bây giờ, nó vẫn vậy.

2. Đề cao tính đa nhiệm hơn đặc thù: hay nói đơn giản là mình đánh giá cao thằng làm được nhiều việc cùng lúc hơn thằng chỉ làm một thứ. Một thằng mà trong ca vừa sơ chế thịt cá, vừa xử lý rau củ, vừa nấu nước nấu sốt, vừa làm bánh nấu chè, vừa lo liệu giấy tờ… sẽ luôn hơn một thằng chỉ chuyên tâm vào việc đứng bếp và nấu. Một tên với khả năng đa nhiệm luôn là viên ngọc quý; có hắn, mình vừa tiết kiệm được tiền thuê người, vừa an tâm công việc sẽ được lo liệu, lại dễ quản lý. Vậy nhưng vận hành theo cách này là một sai lầm. Mình đang lầm tưởng con người có thể hoạt động giống một chiếc máy tính, chạy được nhiều ứng dụng song song một lúc. Thực tế, khả năng đa nhiệm của con người rất kém, những gì mình làm chỉ là chuyển qua lại giữa việc này với việc khác, không phải là làm hai việc cùng lúc với nhau. Và khi làm như vậy, mình sẽ mất tập trung, dễ mắc lỗi, chất lượng của tất cả công việc sẽ bị giảm đi (mặc dù nếu làm từng công việc riêng lẻ thì mình tuyệt vời). Ý tôi ở đây không phải một người chỉ nên tập trung một thứ duy nhất, biết và làm được nhiều cái là tốt. Nhưng ở một thời điểm, một người chỉ nên tập trung làm một thứ. Vận hành một căn bếp năm khu vực, ta có năm người khác nhau, mỗi người một việc; không phải là hai thằng chạy tới lui rồi thấy bọn nó được việc quá cho bọn nó bơi luôn. Việc xong thì vẫn xong thôi, tiết kiệm cũng được mớ tiền đó, nhưng khách không có quay lại. Khi ấy thì tiền cũng không có để mà tiết kiệm. Mình phải như phụ nữ vậy, thích người đàn ông có mình họ thôi chứ không phải nhắn tin thêm với 2-3 con khác.

3. Đi theo hướng ngắn hạn thay vì lâu dài: không ai muốn mở một nhà hàng được vài tháng là phải đóng, phục vụ một món ăn được đôi ba bữa là phải đổi, hay sử dụng một món đồ được vài lần là phải sửa. Mỗi khi muốn thực thi một ý tưởng, sử dụng một nguyên liệu, làm thêm một loại kỹ thuật mới; mình luôn suy nghĩ về phía xa: món này đưa vào chạy hàng ngày có ổn không, nguyên liệu này có xuất hiện lâu và dễ mua không, cách làm này có ổn định được một khoảng thời gian đáng kể không… Mình cứ thấy hay là muốn làm, thấy đẹp là mang về, thấy rẻ là phi tới thì chỉ mang thêm rắc rối thôi. Nhiều khi do nghèo nhưng vẫn ham, mình đâm đầu vào những lựa chọn cắt xén, rẻ tiền và kém chất lượng. Của rẻ là của ôi, câu này gần như không bao giờ sai. Dụng cụ rẻ thì nhanh hư, đồ đạc rẻ thì xấu và nhanh xuống cấp, nguyên liệu rẻ thì ăn không ra gì. Rồi khi những thứ này xảy ra vấn đề, mình lại giải quyết bằng phương pháp chắp vá nhanh gọn, thế là giải quyết hoài không xong, quá tiền làm cho đàng hoàng ngay từ đầu. Tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm phải đúng nơi đúng chỗ. Có điều kiện thì ta làm, không có thì khoan hãy làm. Những thứ mang giá trị bền vững thì không bao giờ nên tiếc.

4. Quan tâm người khác hơn bản thân mình: ông bà tổ tiên dạy mình không có được ích kỷ, phải biết thương người, thế nhưng điều này chỉ mang tính tương đối thôi. Đi làm bếp, mình đều hiểu những vấn đề như làm ngày làm đêm, cày như trâu, không có thời gian cho bản thân, vậy nhưng mình cần phải có ranh giới cho việc này. Giờ dành hết sức lực cho người ta, mình cũng phải nhận lại những thứ mà bản thân cần. Cày cuốc như vậy thì ít cũng phải được lương cao, hay được đãi ngộ tử tế, hay được học hỏi thêm nhiều điều giá trị. Nếu cảm thấy những cái mình nhận được không có đáng, một là vẫn ở đây nhưng bớt nhiệt tình lại, hai là tìm một môi trường tốt hơn. Phải nói điều này vì nhiều khi thấy anh em cống hiến dữ quá: anh em tới bếp trước ca rồi về sau ca, anh em làm không có thời gian ăn, kể cả mót tè anh em cũng phải nhịn tới cuối giờ, anh em làm đủ thứ chuyện mà không thuộc trách nhiệm của mình. Anh em thấy nhà hàng đông khách thì vui hơn cả chủ, vắng khách thì lo nghĩ đủ thứ, mặc dù đông hay vắng thì lương anh em chẳng khác nhau mấy. Vậy rồi chủ của anh em thì cứ như không, lương anh em vẫn thấp, anh em ăn uống thế nào họ cũng kệ, anh em cảm thấy sao họ cũng bỏ ngoài tai. Anh em làm vậy thì mình chỉ có tiều tuỵ sớm, về nhà vợ bỏ chồng chê, chẳng khác nào tự mình làm khổ mình. Vậy nên, thương người sao thì thương, thương mình trước đã.

5. Lầm tưởng về khả năng của bản thân: làm bếp thì thằng nào cũng nghĩ mình hay, cách của mình là nhất, vị của mình là chuẩn. Mình luôn rất tin tưởng vào bản thân, nấu đồ ra cho khách mà không thấy chê hay phàn nàn gì là cho rằng mình làm mọi thứ đúng rồi, không có gì phải sửa chữa hết. Đây là cái bẫy ảo tưởng mà sẽ giết mình từ từ giống như ung thư vậy. Đồng ý rằng mình có biết nấu ăn, mình làm được cái này cái kia, nhưng rất quan trọng rằng mình luôn thường xuyên kiểm tra và đảm bảo mọi thứ đang đúng hướng. Ban đầu làm ra vậy không có nghĩa lúc nào nó cũng thế. Khách không nói gì không có nghĩa họ không có vấn đề. Mình luôn được cho một cơ hội đầu tiên với khách, làm kỹ, mình sẽ được cơ hội thứ hai, thứ ba, thứ n. Được vài người khen thích quá, lơ là tập trung, mình sẽ chỉ có một cơ hội với những khách sau thôi. Bỗng một đợt khách tới đông mà chẳng ai nói gì mấy, sau đó là một đợt vắng khách đáng sợ, là mình hiểu rồi đó. Không có bao giờ là mình đã đủ cả, mình luôn có thể tốt hơn, kể cả với những thứ mình đã tốt rồi.

6. Quá chú trọng vào cái danh: đầu bếp khách sạn, tổ phó năm sao, tổ trưởng tập đoàn quốc tế, bếp phó fine-dining v.v… Tôi nghĩ mình chẳng lạ gì mấy thứ như này. Bạn nào theo hướng nhà hàng thì có lẽ bớt hơn, nhưng mấy bạn quan tâm đến khách sạn, resort và thương hiệu này kia là mê mấy thứ này lắm. Nghe mấy ông lớn tuyển dụng là mình phải vô bằng được, vô rồi thì mình phải gồng hết sức cha sinh mẹ đẻ để bám trụ ít nhất vài năm. Mình quan trọng việc được làm đầu bếp ở đây hơn việc được học và làm gì ở đó; vì khi rời đi, cầm hồ sơ có một đôi năm làm ở đó là giá trị lắm, xin được việc ngon. Đồ ăn dở cũng được, đồng đội ngu cũng được, sếp quá đáng cũng không sao; mình chỉ cần hít mùi danh là đủ. Mỗi ngày đến bếp, mình làm đi làm lại mấy thứ tào lao, rồi phải chạy đôn chạy đáo bợ đ*t mấy ông sếp, mình chịu được hết. Rồi khi nghỉ nơi tầm này, mình phải đi nơi khác tầm bằng hoặc cao hơn mới được, thấp hơn là không chịu. Cá nhân tôi khá là thương mấy bạn này, mấy bạn làm năm bảy năm mà có khi còn thua mấy đứa nhóc khôn ngoan chịu khó lăn lộn đây đó. Trong khi mình đang chôn chân trong mấy toà nhà chọc trời hay mấy khu nghỉ dưỡng thênh thang, ngày ngày lặt rau và nấu mấy thứ vỡ lòng; lũ trẻ đã đứng bếp xào nấu như vũ bão. Mình cho là mình hơn bọn hắn; nấu ăn không hơn, kỹ năng không bằng, kiến thức cũng hẹp hơn; chắc mình hơn được tuổi và hiểu biết về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng kiến thức về vệ sinh an toàn thì không có mang ra để nấu thành món được, chỉ có liên tục học và làm những cái mới thì mình mới nấu món được thôi.

Đây chỉ là những điều qua trải nghiệm cá nhân của tôi, cả từ bản thân lẫn quan sát người xung quanh. Tôi thấy mấy thứ này không có gì khó cả, ai cũng nhìn ra được, chỉ là mình có chịu hiểu và chịu thay đổi hay không thôi. Cá nhân tôi thấy mình ổn lên kha khá khi đi theo những hướng như trên, vậy nên muốn chia sẻ cho mọi người cũng ổn lên. Chẳng có gì liên quan đến món ăn hay công thức này kia cả, nhưng làm đầu bếp đâu có đơn giản là đâm đầu vô mấy con chữ con số như vậy đâu nhỉ?

____

Cuốn sách đầu tay “Ăn Tối Cùng Chef” của tôi đã chính thức ra mắt. Với rất nhiều câu chuyện và bài học thú vị, nếu thích những bài viết của tôi, chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ nó đâu. Mọi người có thể tìm đọc về cuốn sách và mua ủng hộ tôi ở bài viết này nhé: https://www.facebook.com/bepdon/posts/490643742622377

Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Đọc, nhớ, và nghiền ngẫm ..
19/09/2022

Đọc, nhớ, và nghiền ngẫm ..

"Ước mơ tự bản thân nó đẹp rồi, không có ước mơ xấu, lại càng không có ước mơ sang, ước mơ hèn..."
.......

GIẤC MƠ CON (CÓ ĐÈ NÁT ?) CUỘC ĐỜI CON

Nguyễn Ngọc Tư.

.

Một phong tục kinh điển khi đứa trẻ thôi nôi là người lớn bưng cái rổ lại trước mặt nó để nó chọn… nghề, để coi nó sẽ cầm món nào trong đó, gương lược, kéo, viết, cây búa, cuốn sách hay là cục đất. Một câu hỏi gần như… kinh điển của các ông ba bà mẹ, khi đứa trẻ biết chuyện trò ríu ran, rằng sau này con thích làm nghề gì. Chiều qua, trên đường từ trường về, đứa trẻ hớn hở khoe, mai mốt lớn lên con đi bán xôi gà. Bán xôi gà thì sẽ được ăn xôi gà đã đời luôn.

Má nó nghe buồn, bán xôi gà dãi nắng dầm mưa, suốt ngày long đong ngoài đường phố, vui sướng gì hả con ơi ?

Bà nội nó nghe buồn, cứ ước trong nhà có đứa làm bác sỹ, không thì làm thầy giáo cũng được, ra đường trẻ nít nó kêu thầy ơi thầy à không oai sao ?

Ba nó nghe buồn, đời ba lắt xắt bán buôn, mong có con cho làm cán bộ nhà nước, giàu thì chưa biết, nhưng chắc chắn là sống ổn định, không lo bữa no bữa đói.

Đứa trẻ chín tuổi, không hiểu tại sao người lớn lại tiu nghỉu khi nghe dự định của nó. Với nó, mọi mơ ước đều bình đẳng với nhau, vui như nhau, không phân biệt thấp cao. Bạn nó có đứa thích lái máy bay bay lên trời. Có đứa đòi tham gia đội đặc nhiệm siêu nhân. Có đứa thích làm công an bắt cướp. Nó chọn bán xôi gà vì công an, phi công, hay siêu nhân gì thì xong việc rồi cũng muốn ăn xôi gà.

Cũng may là có bà ngoại là vỗ tay cười mừng, bà nói cháu bà mơ ước bán cá bán rau bà cũng vui. Ước mơ tự bản thân nó đẹp rồi, không có ước mơ xấu, lại càng không có ước mơ sang, ước mơ hèn. Bán xôi gà, hay làm giám đốc ngân hàng thì cũng hồn hậu đáng quý như nhau khi chúng vẫn còn nằm trên mảnh đất mang tên mơ ước. Bán xôi gà cũng có cái hạnh phúc đặc biệt của bán xôi gà, bà ngoại nói tỉnh bơ.

Như bà ngoại đã từng mơ ước làm họa sỹ truyền thần nhưng suốt đời gắn bó với nghề may áo bà ba, vui vẻ thấy người ta đẹp lên nhờ bàn tay khéo léo của mình.

Như chú kia biết đâu đã từng ước mơ làm kỹ sư, nhưng lẽ gì lẽ khác, chú ấy đi bán cơm chiên. Sáng nay ta đói bụng quá và ta nhớ tới chú.

Như chị nọ biết đâu đã từng mơ làm hoa hậu, nhưng cuối cùng chị đi bán dừa tươi, và ta luôn trông ngóng, chờ đợi chị đẩy xe dừa ướp lạnh trong cái nắng lửa tháng Tư tuôn ngui ngút.

Như anh kìa biết đâu đã từng mơ làm bác sỹ, nhưng cuộc đời đưa đẩy khiến giờ anh an ủi những thương tổn của con người theo kiểu khác, anh làm công nhân trồng cây, trồng hoa, tỉa tót, tắm tưới chúng xum xuê trên những ngã đường.

Và khi ta thèm một tô bún riêu, cần một cái chổi rơm, muốn sơn lại mảng tường cũ… luôn có người sẵn sàng chờ để làm những công việc đó. Họ có thể đã từng mơ ước làm giám đốc, chủ tịch, hay chỉ giản dị, “muốn bán bún riêu để ăn bún riêu cho đã đời luôn…” .

Ngoại nói hay ho như trên báo, dù vậy, cả nhà vẫn buồn. Họ hy vọng thời gian sẽ làm thằng nhỏ thay đổi ước mơ, trẻ con vội thèm mau chán mà. Và một bữa nhân dịp nép bên lề nhường đường cho đoàn xe công vụ có còi hụ đi qua, thằng nhỏ nói lớn lên con muốn làm bộ trưởng, làm bộ trưởng oai thiệt oai như cái bác ngồi trong xe kia.

Lần này thì cả bà ngoại cũng buồn, bà ngoại sợ thằng cháu theo đuổi tận cùng hiện thực hóa ước mơ đó, nó sẽ làm ảnh hưởng, biến chuyển số phận của hàng trăm, triệu con người. Một chữ ký, một cái phẩy tay, một lời nói lơ đãng vô tình, một sơ sót nhỏ của nó cũng làm vất vơ ngơ ngác một đám đông. Họ sướng thì không nói gì, nhưng nhiều khi thằng cháu bà làm họ khổ…

Bà ngoại hy vọng nó lại quên mau, để mà ước mơ giản dị như năm trước.

09/12/2020

Học lực tốt chưa chắc đã có công việc tốt nếu bạn thiếu 7 kỹ năng này (sưu tầm, chia sẻ không cần phải hỏi) ---> Bạn nghĩ sao?

Mô hình tăng trưởng kinh tế trong những năm tháng trước đây đã thay đổi, nếu mãi cứ dựa vào mô hình cũ để tìm tương lai cho mình, cho đất nước thì e rằng sẽ thật gian nan…
Tất nhiên, ở đây không có ý nói rằng các bạn sinh viên phải ra trường thật nhanh và không cần cố gắng học tập thật tốt, ở đây có ý nói rằng: Hiện tại, bạn cần tìm hiểu về tương lai của mình một cách nhanh nhất, nắm bắt được thời gian và cơ hội mà bạn đầu tư vào mỗi giây, mỗi phút. Vẫn biết học tập là con đường đưa ta đến tri thức, nhưng nếu bạn cho rằng chỉ cần dựa vào học lực là có thể tìm được một công việc tốt thì kỳ thực khi đó e rằng cơ hội cũng sẽ không còn nữa.
Thành công, không nhất thiết phải học đến đại học nhưng bạn nhất định phải có được 7 tố chất sau:

1. CHỦ ĐỘNG
Không nên đợi người khác giao phó rồi mới đi thực hiện.
Chỉ cần một người có thể tự động làm tốt tất cả mọi việc, sợ gì xuất phát điểm bản thân thấp hơn người khác, tự mình vẫn có thể gặt hái được thành công lớn.
Những người chủ động tìm kiếm công việc xưa này đều là những người được cấp trên, ông chủ trọng dụng.
Từ “Muốn tôi làm” đến “Tôi muốn làm”.
Chủ động chia sẻ trách nhiệm công việc ngoài phạm vi của mình.
Làm trước nói sau, cấp trên trân trọng.
Học cách tự tin vào chính mình.
Tự đề cao tiêu chuẩn yêu cầu bản thân: yêu cầu một nhưng làm được ba.
Không vội vàng thể hiện, khoe khoang, không tranh công việc của người khác.

2. TRÁCH NHIỆM
Tuyệt đối không mượn cớ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Việc chọn dùng những người có trách nhiệm có ý nghĩa rất lớn đối với công ty, một người có năng lực trong công việc vẫn có thể đôi lúc biểu hiện ra kém hơn người khác, nhưng nhất định không thể thiếu tinh thần trách nhiệm. Nếu mọi chuyện đều ra sức từ chối, tìm nguyên nhân khách quan mà không tự suy xét bản thân, nhất định sẽ mất đi sự tín nhiệm của cấp trên.
Làm tốt ngay cả chuyện nhỏ.
Lời nói phải có tín nhiệm, hành động phải có kết quả.
Sai phải nhận sai, tuyệt đối không mượn cớ.
Đừng vì một lỗi nhỏ mà tạo thành sai lầm lớn.

3. CHÚ TRỌNG HIỆU SUẤT
Tính toán một chút về việc bạn sử dụng vốn.
Thói quen làm việc có hiệu suất cao là tố chất của người có khát vọng thành công cần có, và cũng là điều mà mỗi công ty đều xem trọng, bởi vậy bạn cần:
Lên kế hoạch cho công việc mỗi ngày, tránh kiểu làm việc vội vàng hấp tấp.
Ỷ lại là “kẻ thù” lớn nhất trong công việc.
Nâng cao hiệu suất và năng suất công việc mỗi ngày.
Tránh để sự hoàn mỹ làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.
Ghi nhớ ưu tiên, việc quan trọng là cần đặt ở vị trí số một.
Tâm không tạp niệm, chuyên tâm nhất chí.

4. KẾT NỐI (GIỎI GIAO TIẾP - PHỐI HỢP)
Đối mặt chia sẻ, đối mặt giải quyết.
Người thiếu giao tiếp phối hợp , dù bản thân có tài cũng chỉ là người biết làm việc đơn nhất mà thôi. Nếu không thể truyền tải thông tin, thì cũng không cách nào tiến bộ. Người biết giao tiếp và phối hợp chia sẻ, cho dù rất bình thường cũng có thể vừa làm vừa học, cuối cùng thực hiện giá trị của bản thân.
Không nói hoặc nói quá nhiều đều là một kiểu sai lầm.
Xử lý công việc, đối việc không đối nhân, mặt đối mặt thương thảo, giải quyết vấn đề ngay tại chỗ.
Bồi dưỡng tri thức, tiếp nhận phê bình.
Giữ vững tâm lý ổn định cho dù nhận được tin tốt hay tin xấu.
Nội bộ có thể có mâu thuẫn, nhưng khi đối ngoại nhất định phải đồng lòng.

5. HỢP TÁC (LÀM VIỆC NHÓM)
Tập thể đứng hàng đầu, cái tôi đứng phía sau.
Bất kể là năng lực của một người mạnh đến đâu, chỉ cần làm tổn hại đến tập thể thì công ty tuyệt đối sẽ không giữ bạn lâu. Không nên nghĩ rằng thiếu đi bạn thì tập thể không thể hoạt động.
Hãy như giọt nước hoà tan vào đại dương, cá nhân hoà nhập với chỉnh thể.
Phục vụ theo sự sắp xếp của tổng thể.
Tuân thủ kỷ luật mới có thể đảm bảo lực cạnh tranh.
Không được trở thành “điểm yếu” của tập thể, nếu hiện tại bạn đang trong hoàn cảnh đó thì cần phải nỗ lực mạnh mẽ hơn lên.
Nghĩ cho người khác và nghĩ cho đoàn thể nhiều hơn.

6. CẦU TIẾN (TÍCH CỰC TIẾN THỦ)
Luôn theo kịp tiến độ phát triển của công ty.
Nếu một người luôn theo kịp tiến độ trong công việc thì công ty đó cũng sẽ luôn theo kịp sự phát triển của thị trường. Bất luận trong công việc hay trên thị trường, cá nhân hay doanh nghiệp thì người tham gia đều không hy vọng bị sa thải. Do đó nhất định phải tiến về phía trước, dừng lại có nghĩa là buông bỏ, cũng đồng nghĩa với việc bạn bị loại khỏi “cuộc chơi”
Biến bản thân thành chiếc bình rỗng đi học hỏi, hấp thu kiến thức.
Không nên tức giận, mà phải nên nắm bắt cơ hội.
Luôn trau dồi kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
Sắp xếp thời gian cho bản thân “nạp điện”.
Phát triển những “ưu thế” của bản thân.
Thách thức bản thân.

7. KHIÊM NHƯỜNG
Tài cao cũng không nên kiêu ngạo.
Tài cao cũng không nên kiêu ngạo, không nên cho rằng mình không nói, không hiển thị bản thân thì người khác không thấy năng lực và công sức của bạn, vậy nên không nên khoe khoang trước mặt đồng nghiệp.
Không nên tranh công đòi thưởng.
Buông bỏ tâm lý “dùng người tài không đúng chỗ”.
Không nên tự cao tự đại.
Phàm là con người ai cũng cần tôn trọng.
Nói được làm được, danh tiếng và thực lực cần đồng nhất, xứng đáng với vị trí của bản thân.
Thành tích chỉ là khởi đầu, lấy vinh dự làm động lực.

Address

Vinh Thanh Van

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Tuesday 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Wednesday 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Thursday 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Friday 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Saturday 09:00 - 17:00

Telephone

+84908734856

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hướng Nghiệp - Đâu Là Đường Ta Đi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Hướng Nghiệp - Đâu Là Đường Ta Đi:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram