18/11/2025
Có ai nghiện món bánh ép Huế giống mình không chứ?
Hồi còn ở Huế, mình mê món này kinh khủng. Quán lại gần phòng trọ nữa nên gần như tuần nào cũng phải ghé một lần cho đã thèm. Đồ ăn Huế rẻ ơi là rẻ, hồi đó chỉ 1.000–1.500/đĩa, ăn chục đĩa là ấm bụng đi về luôn.
Từ ngày về Vinh, tự nhiên cái vị bánh ép chuẩn Huế cứ ám ảnh mãi. Ăn thử vài chỗ rồi mà vẫn thấy không giống được cái hương vị ngày xưa. Nhiều lúc nghĩ vui vui: “Hay là bắt xe vô Huế ăn đĩa bánh ép rồi quay ra luôn cho đỡ nhớ?” 😂
Hôm rồi hai vợ chồng đi Long An về, trên đường từ sân bay Thanh Hoá về Vinh, đang lướt Facebook thấy ai đăng bánh ép… trời ơi, cơn thèm nó dội lên dữ dội. Mình nói chồng: “Tí nữa về phải đi ăn bằng được.”
Lúc tới Vinh thì 7h30 tối, trời mưa lạnh, 2 đứa còn mặc đồ mỏng manh như đang ở Sài Gòn. Chồng mình bảo thôi ăn tạm gì gần gần rồi về nghỉ, chứ quán bánh ép xa lắm, chạy gần nửa vòng thành phố. Nhưng mà ai mà dập tắt được cơn thèm của phụ nữ đâu 😌. Mình nhất quyết đi, kiểu đang thèm mà ăn cái khác thấy bứt rứt chịu không nổi.
Đến nơi cái là mình xử luôn 3 đĩa (mỗi đĩa 4 cái) = bằng 12 đĩa hồi ở Huế 😭. Đến đĩa thứ 3 là no muốn xỉu rồi nhưng lỡ gọi thì phải ráng ăn hết.
Chồng mình thì khỏi nói, không thích món này nên quay xe đi làm tô bún bò Huế 😅. Hồi xưa mình ở Huế bạn bè cũng chia làm hai phe y chang vậy: một phe mê bánh ép như mình, còn phe kia ăn không vô.
Huế đối với mình luôn là thành phố bình yên nhất: đồ ăn ngon – rẻ – đơn giản, con người thì hiền lành, nhịp sống chậm rãi, chẳng vội vàng. Mình yêu Huế nhưng lại không chắc muốn sống lâu dài ở đó, vì nhịp sống chậm quá và mùa mưa thì dài không thấy mặt trời. Nhưng nếu về già thì mình lại rất muốn sống ở Huế, kiểu nhẹ nhàng sống với mây trời, sống với sông Hương.
Dạo này Huế lụt suốt, chỉ mong trời thôi mưa để trả lại sự bình yên cho thành phố mình thương. Mong mọi người trong Huế đều bình an ❤️