01/06/2020
BÀN VỀ SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI
Con người,nếu không biết vì đâu mà sống, thì không biết vì đâu mà chết, không biết vì đâu mà chết thì không biết vì đâu mà ốm; không biết vì đâu mà ốm thì khôn biết do đâu để chữa. Cho nên biết được sống, biết được chết, mới biết được ốm và yên, đồng thời biết được cả phép chữa.
Con người sở dĩ sống được là nhờ ở " Thần ", Thần sở dĩ yên được là nhờ ở khí. Khí được bình hòa thì thần sẽ yên mà không ốm; khí mất bình hòa thì thần sẽ toán loạn mà chết. Thần với khí là tính mạng của con người. Thần thuộc Tâm, khí thuộc Thận. Vậy hai tạng của Tâm Thận, là nơi của tính mạng con người gửi ở đó. Quan trọng biết chừng nào! Cho nên : mạch quý có thần, hình quý có khí. Thần khí chữa được, bệnh tuy nguy cũng yên ; thần khí rối loạn, bệnh tuy nhẹ cũng nguy. Nhưng thần khí sở dĩ suy hay vượng là do Dương Minh Vỵ. Phàm nười chữa bệnh , quyết không thể bỏ quên Vỵ. Cho nên Nội kinh nói : "...Vỵ khí là bản" . Nhưng Thận lại là cửa của Vỵ, con người khi mới sinh, bắt đầu từ Thận; con người khi bị ốm, phần nhiều cũng ở Thận. Thận chính là gốc của sinh mạng. Nếu mạch ở Thận bộ không kém sút, ốm dù nặng cũng có thể sống, mạch ở Thận bộ bị kém sút, bệnh dù nhẹ cũng có thể chết. Bởi Thận bị thương tức là Tiên thiên bị thương, do đó Hậu thiên là Vỵ,cũng bị đứt rễ mà không khỏi tai hại. Phàm người ốm lâu mà không chết, là do Thận thương chưa tới Vỵ, nếu tới Vỵ, tất sẽ chết. Cho nên cái bí quyết đoán bệnh là ở hai " Thiên ". Một thiên bị thương thì ốm, cả hai bị thương thì chết. Bệnh thế khi đã đến cả hai Thiên đều thương, mà cố chữa là rất ngu; nếu cả hai đều chưa bị thương mà chết, là người chữa làm cho chết. Khi lâm sàng mà không biết nắm vững hai điểm đó là người chưa biết làm thuốc. Người biết làm thuốc, cần phải nắm vững hai điểm đó để định hướng điều trị và tiến thoái../.
Hậu đắc đường trích " Tử Siêu Y Thoại "