12/08/2014
tự dưng đêm nay lại thấy nhớ! 1 người lạ đã suýt yêu.
Người ta bảo: Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Anh ta yêu bằng mắt, anh ta rời bỏ. Tôi yêu bằng tim, tôi dứt khó!
Bởi vì, con người ấy làm nghệ thuật thật đấy, nhưng khô khan, tẻ nhạt, kô màu mè hứa hẹn. Ngày có 24 tiếng, 2-3 tiếng anh dành ngủ, 20 tiếng anh chia ra làm 3, đó là : Công việc, công việc và công việc. Còn 1 tiếng, để dành nói chuyện cả tôi. Giận anh nhiều, nhưng giận 1 thì thương 10.
Thực ra, không hẳn tôi yêu. Đơn giản tôi thích. Vì thấy anh chân tình. Khi ốm, bất kể ai cũng có thể nhắc bạn mua thuốc uống thuốc, chứ chẳng ai hâm hâm 1h sáng lao sang nhà bạn, bắt ra gặp bằng được cho đỡ lo mới chịu về. Mỗi khi tôi khó khăn, hay tồi tệ nhất, anh đều xuất hiện. Tôi hay rung rinh vì những điều nhỏ nhặt vậy.
Anh bận công việc cũng tốt. Tôi không thích đàn ông giàu, tôi thích đàn ông biết kiếm tiền. Không như mấy cậu ấm, chỉ thích chén, toàn tiêu tiền mồm, kô tiền mồm thì cũng tiền bố mẹ. Anh kô quan tâm tôi không sao, tôi tự quan tâm mình đc, quan tâm được cả anh.
Nhưng, có những khoảng cách quá xa... Tôi- cô gái khẩu phật tâm xà, lúc tức thì gì cũng thể nói, lúc mệt mỏi, buông như chưa từng đc nắm. Và rồi, anh đi!
Tôi đã níu, nhưng anh thay đổi hoàn toàn. Và, anh có cô gái khác. Anh đau vì cô ta. Anh hạnh phúc cùng cô ta. Anh nhớ, anh mong. Anh hứa, anh hẹn. Tôi thấy cả.
Và, sau khi thấy, tôi cắt mọi liên lạc luôn. 1 thằng tồi!
Tất nhiên, có lúc nhớ, lúc đau, lúc giận lắm. Thậm chí 1 thời gian tôi còn mơ thấy anh và cô ta. Ác mộng!!
Nhớ là việc của mình, đau cũng là việc của mình, đừng để nó biết, nó cười. Bản chất con người là ích kỉ. Ngta khó mà có thể nói tạm biệt tình yêu, khó chấp nhận tất cả là kỉ niệm, và mình trở thành dĩ thành. Nói đúng hơn là, KHÔNG ĐÀNH LÒNG.
Anh giờ ra sao, còn nhớ tôi không? Chàng-trai-tôi-từng-thích!