18/06/2025
“Tu là sống giữa đời mà không đánh mất mình”
Ngày xưa, tớ từng nghĩ tu là khổ, là rời bỏ hết, vào rừng, lên núi, cắt hết duyên trần mới gọi là tu.
Sau này, khi đi sâu vào Phật pháp, mới hiểu:
Tu cũng là sướng – sướng vì mình có điểm tựa.
Sướng vì khi khổ, mình không gục.
Sướng vì khi vui, mình không bay.
Sướng vì mình có một nơi để quay về – đó là chính mình.
Tu không phải là tấm áo, cái đầu trọc, hay lời kinh dài…
Tu là cái cách mình sống, giữa cuộc đời đầy rối ren, mà vẫn giữ được sự tỉnh thức.
Tu là cách mình cư xử khi bị hiểu lầm, khi bị xúc phạm, khi thấy lòng ghen tị trỗi dậy…
Và mình nhìn lại, chuyển hóa, chứ không phản ứng.
Có người niệm Phật mỗi ngày, miệng tụng “Nam mô A Di Đà”,
mà trong tâm vẫn chất đầy sân hận.
Có người ăn chay, tụng kinh, cúng dường, mà khi tranh chấp lại đâm người khác một đòn đau nhất.
Có người đi lễ khắp nơi, lạy Phật ngàn lần,
nhưng chưa một lần thật sự sống chân thành với người bên cạnh.
Tớ không nói mình tu tốt, nhưng tớ đã thật sự thấy.
Thấy có những người càng tu lại càng xa người khác, càng khắt khe, càng bất an.
Và tớ tin rằng:
Không lìa thế gian – chính là pháp tu.
Sống giữa đời mà không mất chất đạo – mới là tu sâu.
Chăm sóc cha mẹ – là tu.
Nhẫn nại với con cái – là tu.
Bớt lời thị phi – là tu.
Buông một câu nói cay – là tu.
Đứng giữa lợi danh mà lòng không khuấy động – là tu.
Người tu đúng là người bình thường nhất, nhưng đẹp đẽ nhất.
Không phô trương, không cần tỏ ra thiêng liêng.
Mà chỉ cần một điều: Sống chân thật.
“tu không phải là trốn đời, mà là dấn thân giữa đời mà không trôi nổi”
Diệu Liên Dova