17/01/2026
Đây là khoảnh khắc cháu sinh viên khóc khi gặp mình chiều nay. Mình thực sự lúng túng, không biết phải thế nào, nên chờ cháu khóc xong mới hỏi chuyện.
Cháu kể, cháu là người dân tộc thiểu số, bố mất từ nhỏ, người trong nhà học cao nhất đến lớp 9. Cháu đã phải rất cố gắng mới có thể học hết cấp 3. Sau đó, cháu đi làm công ty 1 năm. Trong thời gian này, cháu nhận ra, nếu học tiếp đại học thì mới có thể thoát được khỏi hoàn cảnh của mình.
Không ai ủng hộ cháu đi học đại học cả. Mình cháu tự ôn, tự thi, đỗ và ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
“Cháu ở đây không người thân. Một mình tự lo tất cả mọi thứ. Mẹ cháu không biết tiếng phổ thông. Cháu tủi thân lắm chú ạ. Cháu xin lỗi… Cháu gặp chú… Cháu không nghĩ chú tặng cháu máy… Cháu không nghĩ cháu có máy tính…”, cháu vừa khóc vừa nói.
Tặng máy xong, chờ cháu hết khóc, mình mới xin mã QR để chuyển khoản 2 triệu đồng của chú Nguyễn Thanh Tuấn gửi. Cháu lại khóc và nói: “Cháu nhận được máy tính rồi. Cháu vui lắm. Cháu không nhận tiền nữa đâu…”
Mình phải giải thích, đây không phải là tiền của chú, mà của chú Tuấn gửi các con mua vé tàu xe về quê ăn Tết. “Chú Tuấn đã giao nhiệm vụ cho chú rồi, con nhận để chú hoàn thành công việc của chú. Tết con cần tiền về quê. Nhận lấy để Tết về với mẹ con nhé”.
Thuyết phục mãi con mới nhận. Con thật thà quá, chú cũng suýt bật khóc.
***
Đây là tin nhắn của con gửi mình:
“Cháu chào chú!
Cháu sinh ra và lớn lên ở Xã Sủng Máng, Hà Giang. Trên vùng cao núi đá nhiều thiếu thốn.
Nhà cháu có 5 anh em từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh rất khó khăn.
Bố cháu mất sớm, mình mẹ đã gánh vác mọi thứ, vừa làm nương lo cho 5 anh em ăn học từ nhỏ đến lớn học hết lớp 9.
Vì gia đình khó khăn 3 anh trai cháu chỉ học hết lớp 9, em útcũng vậy.
Cháu là người con gái thứ tư trong nhà, không ai hỗ trợ học, cháu đã tự mình cố gắng đến ngày nay.
Từ nhỏ, cháu luôn cố gắng học thật tốt với hy vọng sau này có thể thay đổi cuộc sống, giúp cháu đỡ khổ hơn. 
Nhưng mỗi khi đến trường, nhìn các bạn có đủ sách vở, quần áo mới hay có máy tính để học, cháu lại thấy tủi thân vì mình chưa có điều kiện như vậy.
Dù khó khăn, cháu vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng đi học đều đặn, tranh thủ làm thêm để đỡ phần nào chi phí sinh hoạt.
Gia đình cháu muốn cháu về quê lấy chồng. Nhưng cháu muốn thoát nghèo. Muốn làm cô giáo sau về dạy các em ở chỗ cháu.
Khi lên đại học, việc học của cháu cần phải sử dụng máy tính để làm bài, tra cứu tài liệu, và học trực tuyến.
Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình không cho phép nên cháu chưa có laptop. Mỗi khi có bài tập phải đánh máy, cháu phải mượn bạn hoặc ra quán photo, vừa tốn kém vừa bất tiện.
Có những hôm phải chờ đến khuya mới được mượn máy để làm bài, nhiều khi buồn và tủi nhưng cháu vẫn cố gắng vì không muốn bỏ lỡ việc học.
Nếu chú có đọc được tin nhắn của cháu mong chú xem xét hoàn cảnh của cháu.
Cháu cảm ơn chú rất nhiều!”
Xem tiếp: https://s.shopee.vn/60IHWGD1wV