Hallo, der Rosenbusch ist hoffen

Hallo, der Rosenbusch ist hoffen Here, I will write stories, write things that I have seen and felt. Simply writing will make you and

03/11/2021

[BÀI VIẾT CUỐI]
_
Xin chào mọi người, mình là Hallo, der Rosenbusch ist hoffen đây. Quãng thời gian gần 3 năm có mặt trên đời của mình, mình được viết, được chia sẻ dù tồn tại cả những thứ cảm xúc xấu xí nhất, tiêu cực nhất, hay những niềm vui, thú hạnh phúc,... thì các bạn vẫn ở đây, vẫn đồng hành cùng Hallo, der Rosenbusch ist hoffen. Mình chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, từ tận đáy lòng.

Nghĩ lại về mục tiêu ban đầu thành lập Hallo, der Rosenbusch ist hoffen, nghĩ về cả chặng đường chẳng ngắn mà cũng chẳng dài vừa qua, đã đến lúc mình dừng lại. Mình không còn sự kết nối ở chốn này, đơn giản là vậy. Nó không phải là cảm xúc ghét bỏ, chán nản, chỉ là mình không còn muốn những điều trong trí óc, trong con người mình hiện hữu ở Hallo, der Rosenbusch ist hoffen.

Sau 24h, mình không khóa page mà chỉ rời khỏi vai trò trên trang, page sẽ trở thành một nơi không có chủ nhân, chỉ còn là nơi gìn giữ lại những điều đã cũ, những thứ đã từng chảy trôi, đi cùng ngày, cùng tháng của mình mà thôi.

Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người rất nhiều!

3:38amthời gian nhanh thật đấy, lại là sự chảy trôi vô tận của thời gian, của lòng người, có rất nhiều điều có thể khiến...
11/09/2021

3:38am

thời gian nhanh thật đấy, lại là sự chảy trôi vô tận của thời gian, của lòng người, có rất nhiều điều có thể khiến con người ta bị chi phối, bị lung lay trước mọi quyết định cuộc đời.

kể mà cũng tài, có người vô âu vô lo, thoải mái, tự do tự tại, không nghĩ hay tham vấn nhiều về tương lai, rằng họ sẽ ở đâu, sẽ làm gì, sẽ là ai, và sẽ như thế nào. họ cứ bình dị, đơn điệu hóa cuộc sống nhạt tẻ nhưng đầy sự mãn nguyện ấy, với những điều chân thật, mộc mạc. vậy mà ngược lại, đó là những người hàng ngày hàng đêm đau đáu khi đứng trước những lựa chọn, sự lo lắng cho bản thân về tương lai, về cái gọi là ngày mai, sau này. dẫu biết, có thể thế gian này đang quá vội vã, mọi vật dường như trôi quá nhanh ư? nhưng làm sao, làm sao để ngừng lại, để được bước chậm lại được bây giờ? bởi lẽ đơn giản, khi bạn ngưng đọng thì là lúc người khác đang cố gắng, nỗ lực hết mình, kết quả cuối cùng là chính những bước đi tự cho là ngừng lại ấy lại bị bỏ xa.

ngày sau, nhất định sẽ phải học được bài học đàm phán với chính mình, về những tranh chấp xảy ra ở nội tâm để có thể tự cứu chữa, chữa lành những vết hằn.
_
3:46am

con người chúng mình, đa nhân cách mà!

khi về nhà là một bộ mặt khác, ngoài xã hội, trong bữa tiệc bạn bè, xã giao lại là bộ mặt khác nữa, hàng tỷ, hàng tỷ lớp mặt nạ theo năm tháng sẽ tăng lên dần dần, dựa trên những đối tượng tiếp cận.

ôi trời, cũng giống như câu nói "con người có nhiều mặt là vậy đó".

những ai thân quen, những ai hiểu thì có thể thấu được bộ mặt thật của con người đó ra sao, thế nào. còn những người khác có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, phải không? đấy là một sự biến tấu nên nhận được sự ủng hộ vì họ có vẻ là những người có kỹ năng ứng xử, thay những lớp mặt nạ dựa trên đối tượng, và tình huống họ tiếp cận thôi, haha.

cuộc đời này, con người này đúng thực rất hài hước và thật nhiều điều nhiễu sóng. *idk
_
3:50am - the end!

Tại sao dạo này mình dễ xúc động vậy nhỉ?Mỗi giờ nghỉ trưa về nhà, mình cũng ngân ngấn nước mắt. Lúc công việc học tập, ...
07/09/2021

Tại sao dạo này mình dễ xúc động vậy nhỉ?

Mỗi giờ nghỉ trưa về nhà, mình cũng ngân ngấn nước mắt. Lúc công việc học tập, dự án bù đầu; lúc mình mệt, lúc để bản thân nghỉ ngơi mình cũng rơi nước mắt. Thực sự, trong mình hiện hữu nỗi sợ, nhưng mình không rõ, mình thực sự chẳng thể biết điều gì lại đang đè nặng lên đứa trẻ bên trong mình nữa rồi!?

Hay là bất cứ ai cũng vậy, đều đi đến cột mốc như mình bây giờ thì đều rơi vào trạng thái kì quặc này?

Mặc dù từ đầu tuần đến giờ mình cũng có kha khá niềm vui, nhưng cái sự rầu rĩ, xúc động lấn át hết mọi điều. Mình không thể chia sẻ cùng với ai, rằng mình hiện giờ, thực sự không ổn!

Hallo, der Rosenbusch ist hofen - ôm lấy nỗi niềm của mình, được không?

not a diary.tớ nghĩ rằng, chưa khóc thật to thì chưa giải tỏa được. cũng lẽ đó, cuối ngày hôm nay tớ không ổn tẹo nào, n...
04/09/2021

not a diary.

tớ nghĩ rằng, chưa khóc thật to thì chưa giải tỏa được. cũng lẽ đó, cuối ngày hôm nay tớ không ổn tẹo nào, nước mắt cũng trực trào ra ngoài nhưng lại được nén vào trong. tớ sợ tối nay khóc mắt sẽ sưng, và mai trên sân khấu sẽ không xinh đẹp.

lúc rời trường về nhà, trong tớ rất khó chịu, tớ suy nghĩ về mọi điều đang làm và tự hỏi: ủa, rồi bản thân làm những điều đó vì cái gì? tớ không trả lời được và dường như, tớ lại bắt đầu sự sợ hãi hồi xưa rồi. tớ vô hồn đến vậy, phải không?

tớ không sống với ba mẹ từ nhỏ, tớ ở với ông bà. nay mẹ đến mang cho tớ hộp ruốc to mẹ làm, tớ yêu và thương mẹ nhiều lắm nhưng người như tớ mà, đâu dễ dàng gì về mấy cái chuyện thể hiện tình cảm, những cái ôm, nụ hôn, nói lời cảm ơn tới mẹ. tớ thì tệ và những cảm xúc của tớ chỉ toàn gói gém ở những nơi đâu đâu, ở mhigfon_, ở Hallo, der Rosenbusch ist hoffen thôi. vào ngồi ăn bữa cơm, một bộ phim từ thời xưa, kèm với tình thương của mẹ để lại, mắt tớ ngấn nước. rốt cuộc, tớ tồn tại đến giờ, tớ sống đến giờ, tớ cố gắng từng ngày vì cái gì nào? à, vì gia đình, vì tình yêu, sự chăm sóc, quan tâm của mọi người từ nhỏ tới giờ. cũng vì để chứng minh cho khẳng định chắc nịch với mẹ và cậu, rằng tớ đây, tớ không bao giờ nghĩ quẩn, nghĩ đến việc tự tử vì những điều đó đều ngu xuẩn, mà tớ lại là một người thông minh!

ngồi nghe webinar một lúc tớ lại hỏi: rồi sao tớ phải làm điều này, sao tớ cứ phải làm bản thân lăn lộn suốt ngày? tớ rời phòng và cuộc gọi của thầy gọi đến, tớ lại suýt khóc ngay sau đó. thầy bảo, thầy thấy tớ để avt đen, thầy sợ tớ gặp chuyện gì rồi suy nghĩ lệch lạc. cảm ơn thầy rất nhiều vì sự quý mến dành cho tớ, là lá chắn, là tấm khiên chở che cho tớ trong suốt những năm học cấp 3, tớ biết ơn thầy vô cùng.

rồi ngay sau khi tớ soạn mấy dòng này, là nước mắt nhòe hết tay áo, đầu gối rồi. ôi trời, sáng mai tớ sẽ nói sao với cặp mắt sưng đây. tớ ấy mà, những thứ trong đầu tớ ấy mà, nó đấu tranh suốt ngày, lộn xộn, rối rem, không lối thoát. cái bản chất của tớ sinh ra đã mang vẻ đượm buồn nào đó rồi, tớ đã cố gắng cười, nở một nụ cười thật tươi, thật tươi để nhận lại toàn sự đánh giá hm ỉu xìu, buồn bã thế,... không phải rằng tớ đã cố gắng sao, không phải rằng mọi người nên công nhận sự cười của tớ sao?

khai giảng cuối cấp, tớ vinh dự được đứng trên sân khấu với vai trò dẫn chương trình thay vì các bạn phải ngồi qua màn hình xem online. tớ đã làm trọn tất cả, và sẽ là lần cuối tớ xuất hiện ở đó, ở chính sân khấu đó. vì tớ, là tớ đây này, tớ muốn sống cuộc sống chỉ riêng tớ thôi, tớ không cần ai cả.

Có ai nói gì cho tớ được không?Tớ lại đảo điên rồi, giữa những lựa chọn, những giấc mộng lớn, giữa, giữa tất cả mọi thứ....
31/08/2021

Có ai nói gì cho tớ được không?

Tớ lại đảo điên rồi, giữa những lựa chọn, những giấc mộng lớn, giữa, giữa tất cả mọi thứ.! Đến nỗi mà mấy ngày hôm nay, cả việc sắp xếp câu từ còn không được. Sao nhiều lúc, tớ chán và thất vọng bản thân đến vậy nhỉ?

Tớ cứ nghĩ, đưa ra quyết định rồi lại bị những ý kiến của người khác tác động để chính mình rút lui. Cuối cùng, cũng chỉ là do tớ chưa tự tin với lựa chọn của tớ, rằng nó sẽ như thế nào, đi đến đâu, có như mong đợi của tớ không nếu chọn đi theo con đường bản thân thay vì của mọi người đề nghị. Tớ ấy mà, một con người kém cỏi làm sao!

Những cột mốc quan trọng trong đời đều khó khăn đến thế hả?

Cho tớ ngoi lên đây hít thở một chút nhé!Ai đó hãy nói cho tớ nghe lý do các cậu vẫn còn sống, còn đang tồn tại; và động...
18/08/2021

Cho tớ ngoi lên đây hít thở một chút nhé!

Ai đó hãy nói cho tớ nghe lý do các cậu vẫn còn sống, còn đang tồn tại; và động lực nào khiến các cậu vẫn bước tiếp đến tận ngày hôm nay đi: https://forms.gle/fRR7yWsQBqG1dSsC7

Không biết cụ thể lý do là gì, nhưng phải nói, rằng các cậu cũng rất cừ!

Mấy ngày nay tớ lại trôi nổi ở mấy thứ cảm giác sao sao ấy, buồn không ra buồn, rối không ra rối, mà chúng cứ lẫn lộn, lên xuống thất thường khiến tớ chẳng biết đối mặt, xử lý thế nào cho thỏa. Tớ luôn bị ngộp trong những nghĩ suy vụn vặt như vậy. Có đêm học muộn, tớ mệt với tất cả mọi thứ, song hành cũng màn đêm tĩnh mịch cũng chỉ có duy nhất tớ - một con nhỏ với ánh đèn vàng, cuộn tròn người trên ghế và cứ thế khóc ngon lành. Tớ, tớ chẳng phải đã rất đuối sao? Tại sao tớ luôn đặt bản thân đi trên những con đường gập ghềnh, chông g*i nhỉ? Tại sao tớ không để bản thân vô lo vô ưu như những bạn khác, sống một cuộc sống bình thường, thoải mái và nhẹ nhàng biết bao. Vậy nên, tớ rất ghen tỵ với các cậu từ tận đáy lòng.

Những thứ, những điều đang hiện hữu ở tớ, đối với bản thân tớ thì nó cũng bình thường biết bao, hơn nữa còn có thể chuyển thành những gánh nặng, những áp lực vô hình. Không có ai ở bên, cũng chẳng muốn ai nên tớ vẫn cứ mãi nhỏ bé, yếu đuối, đơn độc như vậy. Phải chăng, cuộc đời vốn đã an bài như vậy?

Tớ chỉ có duy nhất một cách là viết, viết thật nhiều để giải tỏa mọi thứ trong đầu, mọi cảm xúc,... Viết, cũng là một nghệ thuật trị liệu mà. Thật may rằng, tớ cũng có sự kết nối với những con chữ để mà có thể giải tỏa một phần con nhỏ bên trong.

Chúc các cậu một tuần vui vẻ và đừng bỏ cuộc với bất cứ thứ gì các cậu muốn nhé! Hi.

Tóc xù nhớ biển quá, tớ nhớ cảm giác vào chiều tháng 5, một mình cùng chiếc xe cub nhỏ bé men theo con đường cũ ra tới b...
08/08/2021

Tóc xù nhớ biển quá, tớ nhớ cảm giác vào chiều tháng 5, một mình cùng chiếc xe cub nhỏ bé men theo con đường cũ ra tới biển. Không nhớ rõ lúc ấy tâm trạng tớ ra sao, nhưng là lúc vừa tự cắt tóc xong, vui vui và thèm khát sự sóng, nước ở biển. À, cũng là vừa từ Đà Lạt về.

Đợi hết dịch, chúng mình ra biển nhé?
_

Mọi người đã từng có giấc mơ xuất hiện lại nhiều lần chưa?

Mấy bữa nay tớ ngủ không ngon, không sâu giấc, mà lại còn mơ nữa. Đêm hôm trước tớ gặp ác mộng, một giấc mơ kì lạ nhưng để lại trong tớ đủ lỗi lo sợ khiến tớ phải giật mình tỉnh giấc. Đó cũng là giấc mơ tớ đã thấy vài lần trước rồi, đến nay vẫn lặp lại mà cảm giác sợ hãi vẫn vậy, chẳng nguôi. Như thế có phải kì lắm không, ai đó hãy nói rằng không chỉ mình tớ là vậy?!

Mấy bữa nay tớ hay buồn nhiều, buồn đến nỗi chỉ cần để tấm thân nằm dài xuống sofa, xuống giường là tớ âm ỉ khóc ngon lành, mặc dù chẳng ai tác động đến tớ là mấy. Tớ cứ tự nhiên rầu rĩ như thế. Tớ không muốn bản thân khóc nhiều quá, vì thấy thương và mọi người sẽ lo. Mà cũng bởi vậy, nên tớ chọn cách chạy trốn mọi người, tớ có những ý định biến mất; không phải kiểu biến mất là nghĩ đến những thứ tiêu cực, làm hại bản thân đâu, ý tớ tức là biến mất đi để mọi người không ai có thể tìm thấy tớ, biết được những sầu lo của tớ mà ảnh hưởng ít nhiều, để ai ai cũng bớt lo cho tớ hơn. Những lúc thế này, tớ cũng chẳng biết/muốn nói thêm gì nhiều, tớ muốn im lặng, nhưng lại rất sợ im lặng. Trong tớ là một mớ hỗn độn đang đấm đá lẫn nhau, thật đấy! Bớt đi một vài gánh nặng, lỗi lo này thì sẽ có những điều khác đến và sẽ đến với tớ. Việc tớ nghĩ là phải học cách đón nhận sao cho vừa lòng mình, vừa lòng người nữa.

Giờ đây, tớ chẳng biết làm gì hơn để thốc mình dậy nữa, cứ để kệ, chắc là một lúc nào đó sẽ vơi dần thôi, phải không?
_

https://forms.gle/vB27WkQCwRoCwGdz6

Đợi trời sáng, khi mà mặt trời đã nhô lên và đủ làm con người ta cảm thấy ấm áp, chói chang. T...
01/08/2021

Đợi trời sáng, khi mà mặt trời đã nhô lên và đủ làm con người ta cảm thấy ấm áp, chói chang. Tớ sẽ viết một thứ gì đó trong tâm trí, những gì tớ nghĩ và cảm nhận trong thời gian vừa qua - thời gian mà tớ ngừng viết để rồi mọi thấu cảm đều phai mờ đi. Nhưng điều tớ muốn là ghim tất cả lại ở một nơi, để khi tớ quay trở về, tớ biết rõ, tớ hiểu được tớ lúc đó ra sao, như thế nào. Điều đó chỉ đơn giản, tớ yêu những hoài niệm và không muốn đánh mất chúng.

Ngôn từ, văn phong của tớ hình như đã dần mất đi sự hợp tình hợp lý, nhuần nhuyễn của chúng rồi, tớ đã tự huỷ hại chúng, và giờ đây tớ sẽ cố, cố gắng để giữ chúng lại bên tớ lâu thật lâu. Chỉ có chúng mới giúp tớ cảm thấy ổn hơn khi tớ một mình và ngột thở trong mớ suy nghĩ ngổn ngang này.

2:22am. Tớ mong hôm nay là một ngày nắng!

Các cậu có thích nuôi mèo không? https://forms.gle/awkFgGstLBBoSJ3PA_Tớ vừa đi dạy về, mặc dù còn rất nhiều deadlines ch...
24/07/2021

Các cậu có thích nuôi mèo không? https://forms.gle/awkFgGstLBBoSJ3PA
_
Tớ vừa đi dạy về, mặc dù còn rất nhiều deadlines chờ tớ từ chú Tùng, dự án, bài tập cá nhân,... nhưng tớ vẫn tranh thủ lẻn lên đây viết mấy câu, hi.
_
Qua phân nửa của ngày mai thôi, tớ sẽ chính thức dừng lại tất cả hoạt động lớn nhỏ ở các dự án, giống như việc gap year. Tớ muốn dừng vì thực sự bị ngộp, tớ muốn dành cho mình thời gian để nhìn nhận lại, dành thời gian cho chính bản thân, gia đình, bạn bè của tớ, dành thời gian cho cả công việc học hành, cá nhân của tớ nữa. Có quá đáng lắm không nếu tớ gọi đó là một sự giải thoát, một sự tự cưu mang lấy mình? Nhiều lúc nhìn mọi thứ cứ quẩn quanh, tớ chỉ có thể ngồi khóc và trượt dài trong sự bất lực, chẳng biết làm gì tiếp theo, chẳng biết ngày mai mọi thứ sẽ như thế nào.

Có mệt không?
- Có, có chứ! Tớ như muốn đứt cả hơi.
Có nản không?
- Có, có chứ! Tớ nản, và thực sự đầu hàng.

Đủ đầy những lần tớ tự xốc bản thân dậy, dậy và chạy! Vì tớ nhận thức được rằng nếu tớ không cố gắng làm, nếu tớ không thúc được bản thân tớ làm thì sẽ chẳng ai làm cả, đồng nghĩa với nó là mọi thứ xây dựng từ trước sẽ thành công cốc chứ sao. Tuy vậy nhưng cũng chẳng kéo dài là bao, tớ lại rơi, đã lại rơi, nhiều lần rơi, và nó gần như trôi xuống tột cùng của mọi chuyện. Các cậu có hiểu được thứ cảm giác đó không?

Hm... đấy, những lý do khiến tớ bắt buộc phải dừng lại.

Tớ cũng vừa đọc lại bản CV của tớ, vỡ òa rất nhiều rằng một con bé qua gần 3 năm vừa rồi đã vắt cạn sức ở rất rất nhiều hạng mục. Là những đêm không ngủ làm việc tới sáng, là hàng chục cây số vượt nắng mưa, là những nụ cười hạnh phúc và tiếng thét mỗi đêm khi hoàn thành xong, là những kỉ niệm,... quan trọng hơn vì đó chính là những cái tớ, là tớ đã làm được!

Tớ dành những lời cuối cùng để cảm ơn sự cố gắng của bản thân suốt những năm tháng dài rộng vừa qua, cảm ơn những người bạn đồng hành trên con đường vừa qua, cảm ơn những bài học đắt giá mà tớ chắc chắn chỉ riêng tớ mới có, để rồi từ đó, tớ có được như ngày hôm nay không phải là một phiên bản hoàn hảo, nhưng là một phiên bản đã biết lớn, đã trưởng thành hơn trước rất rất nhiều.

Thời gian tới, mong mọi thứ đều tốt đẹp cho chúng ta, cho cả cậu, và cả tớ nữa.

"Live, love, and laugh".

https://forms.gle/KNNf1awfZAtFiPTn7 -Mọi người có thấy thời gian trôi qua thật nhanh không?Nếu mà vẫn ở độ tuổi trẻ con,...
19/07/2021

https://forms.gle/KNNf1awfZAtFiPTn7
-
Mọi người có thấy thời gian trôi qua thật nhanh không?

Nếu mà vẫn ở độ tuổi trẻ con, hồn nhiên, ngây ngô, tớ hay hỏi: "Tại sao thời gian trôi chậm vậy ạ? Chỉ ước thời gian đi thật nhanh, thật nhanh, để con mau lớn!" Lúc đó đối với tớ, 24 giờ dài như hàng vạn thế kỉ ấy, tớ có thể nghịch đủ trò, học đủ thứ, chạy nhảy tung tăng mà mãi cũng chẳng hết ngày. Nhưng bây giờ lại khác. Tớ không nói rằng tớ đã trưởng thành đâu, cơ mà tớ đã lớn hơn, lớn hơn con bé của những ngày hôm qua, và tớ biết trân quý thời gian, tớ sợ nó vụt trôi đi mất trong tức khắc, tớ thấy nó thật nhanh, nhanh đến mức chẳng thể thở nổi. Các cậu thử vắt tay lên trán rồi tự hỏi: Một ngày (24 giờ) cậu đã làm được những gì, đã hoàn thành được đủ cả những mục tiêu mà cậu đặt ra không?

Những ngày vừa qua tớ sống bằng những bản kế hoạch ngày giờ cụ thể để tiện quan sát tiến độ. Rồi tớ mới thấy, eo, ai có thể cho tớ xin thêm thời gian vào 24 giờ của tớ không, quá ít ỏi để cho tớ làm việc, học tập. Chỉ khi phân bổ thời gian, tớ mới thấy mình quá chừng nghèo, nghèo lắm, còn tỷ thứ tớ muốn đưa vào trong ngày nhưng nghèo, không còn chỗ trống nữa rồi.

Tớ nhớ về những ngày tháng lăn lộn mà chẳng phải vướng bận mọi thứ như bây giờ. Tớ nhớ con bé tóc ngắn một mình ngồi chuyến tàu 3 tiếng lên Hà Nội, chạy ngược chạy xuôi cả tòa TTTM; nhớ con bé nhỏ tuổi nhất ở Youth Leader Camp 2030 ngồi trong vòng tròn lớn có các anh chị xung quanh mà thuyết trình về dự án, ý tưởng của mình; tớ nhớ cả con bé mặc trời mưa dầm, đầu đội trần chạy quanh Thư viện Thành phố để lo cho SSC; buổi tối phỏng vấn học bổng UWC và câu chuyện về giá trị đồng tiền, về châu Phi cùng anh Tùng (alumni); nhớ cả khoảnh khắc tớ đỗ học bổng của toronto qua thông báo từ mẹ, qua lời chúc mừng hết sức ngọt ngào ấy;... Tớ nhớ, tớ hết tất cả về hình ảnh hồi xưa, táo bạo, ngạo mạn, lì lợm, ngang ngược và chai lì làm sao, để rồi giờ đây ngồi một góc để lặng đi, để biết rằng trân trọng những khoảnh khắc đó biết nhường nào. Mọi người vẫn hay thường tự hào về mọi người ngày hôm nay, còn tớ thì không hề, thậm chí còn chán ghét ấy chứ. Tớ chẳng làm được gì tốt hơn ngày hôm qua, tớ ghen tỵ với một bản thân ở quá khứ, tớ hiện tại chỉ phí hoài thời gian!

Tớ bộn bề quá, tớ bị chảy trôi trong vòng xoáy giữa những thứ là học tập, công việc, cuộc sống thường nhật, xã hội. Vậy nên, tớ ở đây trên bài viết này, hy vọng các cậu biết trân trọng thời gian, sống, làm việc và học tập có kế hoạch cụ thể để thấu rõ hơn một ngày của cậu có đủ không. Nếu không đủ, hãy làm sao cho đủ. Còn nếu đủ, thì chúc mừng, cậu chính là một người tài trong lòng tớ!

Dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, phải không nào?

Hi, một bài viết mở đầu._Hallo, der Rosenbusch ist hoffen đây,Dạo này mọi người thế nào? Có tốt không? Tớ thì mong mọi n...
18/07/2021

Hi, một bài viết mở đầu.
_
Hallo, der Rosenbusch ist hoffen đây,

Dạo này mọi người thế nào? Có tốt không? Tớ thì mong mọi người đều bình ổn, đều hạnh phúc, thoải mái với những điều hiện tại trong cuộc sống.

Thời gian hơn một năm vừa qua, chính bản thân tớ hết sức bộn bề nên Hallo, der Rosenbusch ist hoffen đã lặn mất tăm cùng tớ được hơn một năm rồi. Cái nơi mà luôn có thể chất chứa những xúc cảm, những suy nghĩ hỗn độn, và cả những câu chuyện kể cá nhân của tớ dần dần cũng chẳng còn được duy trì như xưa. Tớ lạc mất với mục đích ban đầu cùng Hallo, der Rosenbusch ist hoffen, tớ không biết làm thể nào để dừng lại những thứ sai lệch nên tớ buộc phải chọn cách ngừng lại, ngừng lại để thấu, để nhìn cho rõ, để mong về sau không còn lầm đường lạc lối. Cho đến tận ngày hôm nay, tớ mới đủ sẵn sàng và thông báo:

Hallo, der Rosenbusch ist hoffen được quay trở lại. Chúng tớ quay trở lại.

Chỉ đơn giản là vì tớ muốn đi tiếp trên con đường cùng với Hallo, der Rosenbusch ist hoffen, tớ muốn viết, viết ra hết thảy những gì chảy trôi trong tớ như một cuốn nhật ký ghi lại những hành trình; muốn tìm những bạn đọc lắng nghe tớ qua từng con chữ lộn xộn,... tớ muốn, tớ chỉ muốn đơn giản vậy thôi. Dù tớ cũng không dám chắc chúng mình sẽ có được nhìn thấy nhau thường xuyên trên internet không? Hay có duy trì được lâu dài không? Tớ không biết, cũng không thể trả lời được. Vì đó là những vấn đề của tương lai thì cứ để đến độ nào đó trong tương lai chúng ta chắc chắn biết, còn giờ, chúng ta tập trung vào hiện tại trước đã, phải không? Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức ha!

Hallo, der Rosenbusch ist hoffen và tớ xin cảm ơn mọi người đã và đang ở đây, cùng đọc những dòng tớ viết như thế này, chúng tớ cảm ơn rất nhiều vì sự đồng hành đó. Những câu chuyện sắp tới tớ cũng không hứa hẹn đâu, chỉ mong rằng mọi người vẫn đọc để biết, để hiểu một phần trong tớ và Hallo, der Rosenbusch ist hoffen như thế nào.

Không chỉ vậy, tớ còn muốn có sự góp mặt của mọi người thông qua biểu mẫu này (https://forms.gle/KNNf1awfZAtFiPTn7), hãy chia sẻ cho chúng tớ nghe về bất cứ thứ gì các cậu muốn, bất cứ khi nào các cậu cần nha.

Chúc mọi người có một cuối tuần thật ấm áp.

_Hải Phòng, 5.5.2021.sau cùng em cũng hiểu, chỉ mình em mới có thể chữa lành.em vấp phải chuỗi toxic nặng nề, chẳng hiểu...
09/05/2021

_

Hải Phòng, 5.5.2021.

sau cùng em cũng hiểu, chỉ mình em mới có thể chữa lành.

em vấp phải chuỗi toxic nặng nề, chẳng hiểu nổi em đang làm gì nữa, em sống có đáng không vì em phí hoài cuộc sống nhiều!

em sợ loài người, loài người làm tổn thương trái tim nhỏ bé của em. loài người xấu lắm (bao gồm em), họ đến rồi đi hay thậm chí chỉ là người qua đường thôi đã đủ làm em bận tâm và đau lòng. giá mà mọi người hãy cứ để em một mình, để em luôn quen với sự lạc lõng, bơ vơ thì có thể em sẽ ổn hơn.

em sợ hãi mỗi khi phải thức dậy, em sợ việc phải sang một ngày mới, em sợ ánh sáng chói loà ấy sẽ ăn trọn màn đêm hiu quạnh của em. em chạy trốn, trốn thật kĩ hơn cả thuở nhỏ chơi trò trốn tìm, vì em muốn biến mất. ấy vậy mà vẫn có người tìm thấy em, kéo em lên giữa cuộc đời này là anh Đức, đưa rộng bàn tay để bao dung em là Vân.

đối diện với em là bức tường trắng cùng tấm gương, ngồi trước gương sẽ làm em thấy được chính bản thân mình. em ôm cây đàn vào lòng, bàn tay đau vẫn cố gảy trên từng tấm dây, em hát nữa, hát thật to giữa đêm đen. em mở cây đèn nhỏ lấp lánh ánh vàng, chỉ vậy thôi như một cách tự an ủi, tự xoa dịu đứa trẻ bên trong con người em.

có người hỏi em rằng “em có mệt không?”. tất nhiên là có chứ, em mệt muốn chết, em muốn gục luôn ấy chứ, em mệt mà, rất mệt và đuối.

trời Hải Phòng hôm nay mưa, rồi em cũng chẳng mang cây dù hay áo mưa, vừa hay vì em muốn tắm trọn cơn mưa lần nữa. dù không chắc em sẽ thế nào sau cơn mưa này, em có lại đổ bệnh nữa hay không, em lại đau nữa hay không,...? nhưng mà kệ vì em muốn thử, em muốn có một lần thực sự được hoà vào mưa, vào cái lạnh, vào sự ẩm ướt mà em đã từng ghét.

em ngốc, em vẫn ngốc và trẻ con hơn ai hết. chỉ là, chỉ là em đang rối thôi.

Address

Queenstown

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hallo, der Rosenbusch ist hoffen posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Hallo, der Rosenbusch ist hoffen

Here, I will write stories, write things that I have seen and felt. Simply writing will make you and I find empathy for each other, or that may be what I personally identify.